Tìm lại được nhau...

495 62 3
                                    

** Seong Wu... Cậu dù thế nào cũng phải sống tốt... Có biết không...?

Seong Wu ... Tớ xin lỗi... Tớ yêu cậu...

Bảo trọng... Người đó... chắc chắn sẽ yêu cậu hơn tớ rất nhiều...

Seong Wu... Tớ đi nhé...

Tạm biệt... **

______

- " Min Hyun... Min Hyun... "

- " Seong Wu, anh tỉnh rồi? "

Daniel ánh mắt vừa ôn nhu, vừa phức tạp, ôm Seong Wu vào lòng, vòng tay cậu siết chặt, một giọt nước mắt khẽ rơi...

Seong Wu khuôn mặt ngây dại, giọng nói ngập ngừng, nhẹ nhàng gọi.

- " Min Hyun...? "

______

- " Xin lỗi, bạn cậu vì mất máu quá nhiều, xuất huyết não dẫn đến tử vong, chúng tôi... thực sự đã hết cách rồi... "

Cảm tưởng rằng bầu trời kia đột nhiên đổ sập, đôi chân Daniel run rẩy,  như một thước phim cũ xưa dần quay chậm, Daniel chừng như đứng lặng trong mảng bóng tối mờ đục, trong đầu mơ hồ vang lên giọng nói yếu ớt của người kia...

- " Daniel... Anh xin lỗi... Anh biết cậu cũng yêu Seong Wu, giúp anh... chăm sóc cậu ấy, xin cậu... "

Cả Thế Giới trong phút chốc chững lại...

- " Về phần cậu thiếu niên kia, tôi muốn nói với cậu, cậu ấy bị va đập mạnh ở vùng đầu, dẫn đến việc mất trí nhớ tạm thời, nhớ lại hay không thì đều do chính những ý chí tồn tại trong tâm của cậu ấy, tôi mong cậu hiểu, xin lỗi... "

- " Không... không sao, cảm ơn bác sĩ... "

Nói rồi vị bác sĩ già rời đi, để lại cậu với những nỗi đau vây quanh tâm trí, mảng không gian trắng xóa mệt mỏi... Thật cô đơn...

Daniel ngồi sụp xuống trước hành lang bệnh viện, linh hồn cảm như cũng đã chết rồi...

Một ngày gió heo may...

_____

Daniel ôm Seong Wu vào lòng, tựa hồ chỉ cần vô tình lơi tay, người kia lập tức sẽ rời xa cậu mãi, giọng nói nghẹn ngào, cậu đau đớn.

- " Seong Wu, anh có nhớ em không, em là Daniel... "

Ánh mắt ngây ngô nhìn Daniel, Seong Wu thẫn thờ suy nghĩ, sau lại khẽ lắc đầu...

- " Vậy còn anh, anh có nhớ mình là ai không? "

Seong Wu bật khóc, anh đau đớn ôm đầu, cật lực cự tuyệt những câu hỏi của Daniel.

- " Không... Không nhớ... Không nhớ gì hết... Không nhớ... "

- " Được rồi, được rồi, không hỏi, em không hỏi nữa, Seong Wu, anh đừng khóc, em xin lỗi... "

Giọt nước mắt chực rơi trên gò má, Daniel vội ôm anh vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc nâu mềm mại thoảng mùi thạch thảo, cậu đau đớn...

- " Min Hyun...? ". Seong Wu ôm chầm lấy Daniel, anh vùi mặt vào vòm ngực ấm áp của cậu, khóc nức nở như một đứa trẻ, tiếng khóc vừa uất ức, lại vừa thương đau, như sợ mất đi thứ gì đó quý giá nhất đời mình...

[ OngNiel ] Khẩu Cầm Phía Biển Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ