Đích thị là hai quán bánh, hai số phận. Vì cớ gì mà hắn lúc nào cũng đông khách còn ta thì không? Rõ ràng bánh của ta ngon hơn a!
"Ông chủ tiệm 'Công Nhất' đẹp trai hết sức!"
"Ai da... Mắt ăn no rồi cần gì bánh nữa, chủ yếu gặp ông chủ thôi!"
"Sao đẹp vậy mà vẫn độc thân nhỉ? Tớ phải tấn công mới được!"
"Không. Anh ý của tớ rồi."
...
Đúng là một lũ mê trai! Ngày mai con trai lão nương đi làm xa về thăm nhà sẽ cho tụi bây lóa mắt!
Hôm sau... Con trai ngoan của ta cũng về thăm nhà. Và nó.. chạy lại bên tiệm bánh của tên kia! Khách lại càng kéo đến bên đó đông hơn.
"Trần Vô, ngươi có lại đây cho ta không???" Ta hét lên.
Rất nhiều người quay sang nhìn ta, con trai ta cười hì hì chạy lại, cả tên ông chủ kia cũng chạy theo.
"Mẹ, con sang nói chuyện với chồng con thôi mà." Con trai ta chớp mắt rất ư vô tội.
"Ngươi...."
"Mẹ, chúng con qua lại hơn 2 năm, năm ngoái cũng bảo gộp hai tiệm bánh vào làm một cùng kinh doanh mà mẹ không đồng ý đó." Tên ông chủ kia lên tiếng.
"Hai người các ngươi... Hừ.." Ta tức giận ngút trời, gầm lên: "Bảo hai đứa gửi GV full HD không che cho ta mà sao mãi không gửi? Hả? Hả?!"
Mọi người xung quanh: "..." Hoa có chủ rồi à?
BẠN ĐANG ĐỌC
Ổ nhỏ đoản Đam của Jung
Kurzgeschichten- Tuyển tập những đoản văn Đam Mỹ do tớ viết. - Đề nghị không mang đi đâu khi chưa được sự cho phép của tớ, dù chỉ là đoản văn cũng phải hỏi trước. Có một số đoản vừa đăng ở đây, vừa đăng trên page. - Author: Kim Thạc Kiều Nhung.