ĐƯỢC, CHIA TAY ĐI

205 12 0
                                    

Anh - Park Jinyoung

Cô - Kim Jisoo

Chỉ còn vài tuần nữa là tròn 5 năm kể từ khi họ chính thức hẹn hò, một thời gian khá dài cho mối quan hệ giữa họ. Cô đã từng mang niềm tin rằng anh sẽ là người đầu tiên và cuối cùng mà cô chọn để gửi gắm tình cảm của mình, cho đến khi...

"Anh đi làm về rồi à"

"Ừ"

Cô vẫn theo thói quen, luôn ân cần hỏi han anh mỗi khi anh từ công ty về, Jisoo nhẹ nhàng bước đến cởi chiếc áo khoác ngoài ra cho anh.

Jinyoung đáp một câu ngắn gọn, lảng tránh ánh mắt cô nhìn anh, trực tiếp xoay người đi lên lầu.

Cô thầm nghĩ là do anh làm việc mệt mỏi nên cũng không để tâm thái độ kì lạ của anh hôm nay. Đặc biệt xa cách!

...

"Ừ anh biết rồi, hẹn gặp em ngày mai! Quà á? Anh vẫn nhớ mà, em muốn một chiếc nhẫn chứ gì!"

Bàn tay cô đặt nơi nắm cửa dừng lại, tim cô bỗng thịch một tiếng, anh đang nói chuyện với ai vậy?

Jisoo nghĩ chắc do mình nghe nhầm, cười xoà một tiếng rồi mở cửa đi vào.

Jinyoung vừa cúp điện thoại xong, nhìn thấy cô, nụ cười tươi tắn ban nãy của anh biến mất, thay vào đó là gương mặt bất mãn và khó chịu ra mặt.

"Em lên đây làm gì?" - Anh cởi chiếc cà vạt của mình ra, vắt lên ghế.

"Để xem anh có cần giúp gì không?" - Lúc này, Jisoo dần cảm giác được anh đang cố tạo khoảng cách với mình. Gần 5 năm chung sống, đây là lần đầu tiên cô có cảm giác bất an như thế này. Jisoo là người suy nghĩ nhiều và rất mau nước mắt, cô chẳng biết nên cư xử như thế nào khi lần đầu trải qua một cảm giác bức rức và khó chịu trong lòng. Mắt cô khẽ ươn ướt.

"Không cần, em xuống dưới đi, anh mệt rồi" - Jinyoung đưa lưng về phía cô, trầm giọng nói.

Cô lặng thinh không đáp, xoay người liền xuống lầu. Cô bắt đầu để tâm đến thái độ ngày hôm nay của anh và những lời anh vừa nói qua điện thoại, Jisoo không thể nào ngăn mình đắm chìm vào những suy nghĩ xấu, anh không thể nào là người như vậy được!

Jisoo tự trách mình sao lại có thể nghĩ xấu về anh như vậy.

Kể từ hôm đó, số lần về nhà của anh ngày càng thưa thớt, hơn nữa không hề có một cú điện thoại báo buổi trưa không về được. Những buổi cơm trưa sum họp của hai người nay chỉ còn một mình cô ngồi đó, lặng lẽ và cô đơn biết mấy.

Cô biết rằng dạo này anh bận, thật sự rất bận nên cô không đòi hỏi anh phải về nhà mỗi giấc trưa nữa. Vì thế hôm nay, cô quyết định nấu bữa trưa mang đến cho anh tẩm bổ, khiến anh bất ngờ một phen.

Jisoo đặc biệt nấu những món anh thích, rồi cẩn thận đóng hộp, xách đến công ty anh.

Ngay lúc này, Jinyoung đang trò chuyện với một cô gái có mái tóc vàng, hai người đang ở đại sảnh công ty. Nói được một lúc, Jinyoung dang tay ôm chầm lấy cô gái đối diện mà không hề biết Jisoo từ đằng xa đang tiến đến chỗ mình.

[Oneshot] JinJi - Được, Chia Tay ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ