Chương 3
"Đúng là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình."
Kel....Kevin Wu?
Tôi bóp chặt chiếc điện thoại trên tay, hơi thở dồn dập.
"Xin chào! Cuối cùng em cũng gọi đến sao?"
Câu nói tiếp theo của anh ta làm tôi giật mình. Làm sao anh ta biết được đó là tôi gọi?
"Làm sao....làm sao anh biết được là tôi?"
Bên kia hình như vang lên tiếng cười trầm thấp giữa đêm khuya, câu nói "Linh cảm" của anh ta vang lên, gần ngay bên tai tôi, tạo nên một sự ấm áp lạ thường. Con người, mấy ai có được linh cảm đúng đắn thế cơ chứ?
"À, vâng" -Tôi nhoẻn cười -"Xin chào, tôi là Dương Diệp Vi, người anh gửi tấm thiệp đến" -Vừa nói, tôi vừa ngó đầu xuống xem, Vi Vi đã ngủ say mèn, chân đạp con gấu bông nằm dúm dó dưới góc giường.
"Tất nhiên tôi biết, nếu không sao có thể viết tấm thiệp đó gửi cho em" -Bên kia có tiếng ma sát giống như việc xoay người trên tấm ga trải giường. Tôi tựa lưng vào tường, cầm chắc điện thoại và nhẹ giọng lên tiếng:
"Vậy...có thể cho tôi biết anh đang giữ thứ gì của tôi không?"
"Gọi điện thoại giữa đêm, phá giấc ngủ của tôi chỉ để hỏi thế?" -Người đàn ông ở đầu dây bên kia trầm giọng lên tiếng, dường như không vui vẻ. Tôi cũng chả bận tâm đến tâm trạng của anh ta làm gì, vẫn gượng ngập: -"Thành thực xin lỗi, tôi không cố ý, chỉ là.....lỡ tay bấm nhầm số"
"À!" -Anh ta khẽ thốt lên -"Được rồi, tôi cũng không biết thứ này có quan trọng với em không, nhưng tôi nghĩ mình vẫn nên trả lại"
"Cảm ơn anh!" -Tôi nhoẻn cười rồi chợt nhận ra người mình nói chuyện là người ở trong điện thoại, vội vàng trả lời.
"Thời gian cho em chọn, có gì nhắn tin vào số này để tôi sắp lịch"
"Vâng, chào anh!"
"Chào em!"
Bên kia ngắt kết nối rất nhanh. Tôi thậm chí còn không kịp nói "Khoan đã" và hỏi tên hay gọi của anh ta. Mặt mũi lại càng không biết, sau này hẹn gặp thì biết làm thế nào?
Nhìn màn hình điện thoại tắt phụt ánh sáng, tim tôi đập nhanh hơn. Giọng nói của người đàn ông đó nghe quen quá, nhưng sao tôi không nhớ nổi mình đã gặp ở đâu rồi?
Sáng sớm thức dậy, ăn qua bữa sáng trong phòng ăn, tôi ôm sách vở vội vã chạy lên giảng đường để kịp học giờ môn tiếng Hàn. Dọc đường đi lại bắt gặp Ngô Thế Huân, cậu ta chạy theo kéo tay tôi lại, mặt lạnh tanh:
"Bình tĩnh! Tôi đã giữ cho cậu và tôi hai chỗ rồi"
"Cậu giữ bằng cách nào thế?" -Tôi thả chậm tốc độ, đổi thành đi bước dài bên cạnh Ngô Thế Huân. Nhìn cậu ta từ trên xuống dưới là một bộ đồ thể thao, trên tay còn cầm quả bóng rổ, hình như vừa đi tập về.
"Tôi có cách của tôi" -Ngô Thế Huân thản nhiên nắm tay tôi kéo vào giảng đường. Đi qua ba, bốn dãy cuối, vòng một hồi, chúng tôi ngồi đúng vị trí chính giữa lớp, bàn thứ hai. Oa, đây là chỗ ngồi mà tôi ao ước bấy lâu đấy nhé? Không những là tâm điểm chú ý của cô giáo mà nó còn là nơi cô hay quan tâm và giải thích ân cần nhất. Ngồi nghe cũng khá thuận lợi.