Chap 48: Sự trừng phạt của Nguyễn Văn Khánh

166 8 0
                                    



" Ngươi vẫn còn dám chối ? Ngươi muốn nói rằng cả họ và ta đều nói dối phải không ? " Nguyễn Quỳnh Anh tức giận chỉ tay vào Huệ phi.
" Đủ rồi Quỳnh nhi. " Khởi My nặng nề mở mắt, yếu ớt dựa vào người Nguyễn Văn Khánh,giọng nói thì thào như có như không " Không có ai chứng kiến sự thật, ở đó cũng chỉ có muội. Muội thân thiết với ta như vậy, nói ra ai sẽ tin chứ ? Quên đi, không có chứng cứ nói gì cũng là vô dụng thôi. Ta cũng không muốn xảy ra bất hòa với họ, tha cho họ đi." Sau đó lại ngất lim đi.

Huệ phi tức giận gào rống lên, khuôn mặt vặn vẹo vô cùng khó coi.
" Trần Khởi My, là ngươi, chính ngươi cố tình bày mưu hãm hại ta. Không ngờ ngươi lại nham hiểm đến thế, còn bày ra bộ dạng mèo khóc chuột đó, ngươi muốn diễn cho ai xem ? "

" Câm đi. " Nguyễn Văn Khánh gầm lên " Còn dám xảo biện ? Các ngươi biết rõ ta chính là ghét nhất việc nữ nhân tranh sủng, đấu đá lẫn nhau. Các ngươi không xem ta ra gì có phải không ? Người đâu, đưa Huệ phi, Lan phi và Mai phi tới Đạm Tình Cư, trong vòng một năm không cho phép rời khỏi nửa bước. "

" Dạ " Ngay lập tức ba thị vệ xuất hiện, nắm lấy tay họ lôi đi. Mai phi và Lan phi thấy thế liền hốt hoảng kêu toáng lên.
" Vương gia, vương gia, chúng thần thiếp đâu có làm gì đâu. Tất cả đều là do một mình Huệ phi gây ra, không có liên quan đến chúng thần thiếp. " Vì cớ gì Huệ phi đẩy Trần Khởi My xuống hồ mà họ lại phải chịu tội chung chứ ?

" Ba người các ngươi là hợp lực lại ức hiếp tỉ tỉ của ta, còn oan ức cái gì nữa ? Không nói nhiều, lôi đi. " Nguyễn Quỳnh Anh nhìn Mai phi và Lan phi bằng ánh mắt trào phúng, lạnh lùng ra lệnh. Nàng sẽ không cho phép bất cứ ai tổn thương đến tỉ tỉ của cô.

" Buông ra " Huệ phi mạnh mẽ hất tay thị vệ ra, nhìn Nguyễn Văn Khánh với vẻ ưu thương, nước mắt rơi càng lúc càng nhiều. Khóe miệng nở ra nụ cười trào phúng.
" Vương gia, sự thật như thế nào chính người hiểu rõ. Thực chất người trừng phạt thần thiếp không phải là vì thần thiếp đã làm sai mà là vì thần thiếp đã làm sai với ai. Vương gia, nếu ngày hôm nay không phải là nàng ta ngã xuống nước mà là thần thiếp thì người có trừng phạt nàng ta như vậy không ? Ha ha ha........" Huệ phi cười lên đầy điên cuồng, tiếng cười sắc lạnh vang vọng trong không gian, khuôn mặt đẫm nước mắt trở nên vặn vẹo khó coi. Trong mắt hàm chứa sự đau thương tột cùng, nàng nhìn hắn, nhìn người nam nhân mà nàng hết mực yêu thương. "....Người sẽ không, đúng không ? Câu trả lời sẽ là không đúng không ? Vương gia, sao người lại có thể đối xử tàn nhẫn với thần thiếp như thế ? Vì sao thần thiếp phải đối chọi với nàng ta, không phải là vì người sao? Người biết rõ tình cảm của thần thiếp dành cho người, năm năm qua dù ở bên cạnh người nhưng người vẫn chưa bao giờ đặt thần thiếp trong mắt. Thần thiếp cũng không oán giận nửa câu. Tại sao? Giờ người lại vì nàng ta mà đối xử với thần thiếp như thế? Tại sao ? " Huệ phi gào lên đầy bi thương, phẫn uất. Trong tim nàng, là đau, đau đớn đến nghẹt thở.

Những lời nói của Huệ phi khiến cho căn phòng rơi vào một mảnh yên lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng khóc nức nở đầy đau đớn.
Khuôn mặt Nguyễn Văn Khánh tái đen, trong lòng nổi lên một cảm xúc hỗn tạp. Hắn biết, hắn biết Huệ phi là thật lòng yêu hắn, hắn biết những lời nàng nói là thật. Hắn hiểu rõ suốt năm năm qua, Huệ phi đã vì hắn mà cố gắng rất nhiều. Tuy bản thân nàng có chút ích kỉ, kiêu căng, lại có chút thủ đoạn, nhưng nàng luôn đối xử với hắn rất tốt, mỗi khi gặp hắn, nàng đều e lệ như một con mèo nhỏ. Hắn biết đó là những cảm xúc thật của nàng, tuyệt nhiên không phải là diễn để cho hắn xem, chính vì vậy nên trong ba tiểu thiếp của hắn lúc đó, người mà hắn sủng hạnh nhiều nhất chính là nàng.

[Chuyển Ver](VinZoi) Tứ Tiểu Thiếp Của Nhị Vương GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ