Hoa hướng dương

446 12 0
                                    

" Anh ơi ! Bụng em đau quá anh có thể ..."

" Ở công ty Anh còn rất nhiều việc anh không thể về được đâu  ...( Anh uống nữa đi anh ...)" Anh đang trả lời thì trong điện thoại lại phát ra tiêng của một phụ nữ

" Vậy thì anh làm việc đi , em ..."

Cô chưa nói hết anh đã cúp mấy , anh nói anh làm việc nhưng lại nghe có tiếng ồn , lại còn xen lẫn tiếng phụ nữ . Cô đã mang thai của anh được 8tháng rưỡi rồi, cái thời gian mà cô cần có người bên cạnh nhất,  nhưng thời gian này anh không hề quan tâm chăm sóc cô , có khi anh lại càng không về nhà nếu có về anh lại nổi cáu với cô , cô cũng chỉ biết nhịn vì muốn giữ gìn hạnh phúc .

_________________

Tại muốn quán bar , anh đang mãi mê chơi bời , thì anh nhận được một cuộc gọi . Khi anh nhấc máy lên không biết người bên đó nói gì nhưng sắc  mặt anh thay đổi . Anh liền phóng nhanh ra khỏi quán bar đến chỗ bệnh viện

Khi anh đến nơi thì cô đang trong phòng cấp cứu co mẹ cô và anh cô đang ở đó

" Mẹ ! Cô ấy ..." giọng anh run lên hẳn

" Cậu còn có tư cách gọi tôi là mẹ à ?" Mẹ cô tức giận quát lên như một con thú dữ

" Tôi hỏi cậu , đã tối như vậy rồi tại sao cậu lại không về nhà với con bé ? Trong lúc con bé cần cậu nhất cậu đang ở đâu ?"

" Con ..con công ty có việc nên con phải ở lại làm trong xong "anh chỉ biết lấy cái cơ đó ra để nói

Mẹ cô bình tĩnh đến mức khiến anh phải run sợ . Từ từ bước đchỗ anh chỗ anh vén cổ áo anh lên , nhìn rồi mẹ cô nhếch môi lên " Công ty cậu nhiều việc à ? Vậy tôi hỏi vết son này từ đâu ra , tại sao quần áo cậu lại sọc sệt như vậy ?"

" Con ...con .." mẹ cô gián cho anh mẹ tát vào mặt , xem ra mẹ cô đã quá tức giận

Anh trai cũng có ở đó , thấy  mẹ mình quá tức giận ảnh hưởng đến sức khỏe nên khuyên mẹ mình bình tĩnh lại

" Cậu có biết , con bé sợ ở một mình không? lúc phòng nó bị mất điện vì nó quá hoản sợ nên nó chạy ra khỏi phòng , con bé đã bị trượt chân bị té . Trong lúc con bé đau đớn nhất nó vẫn nghĩ cho anh nó sợ làm phiền đến anh , nên nó chỉ biết gọi cho tôi "

anh trai cô từ nhỏ đến lớn thương nhất là mình cô , cô bị ai ăn hiếp anh cô đều ra mặt bên vực cho cô , cô làm sai anh trai cô đều ra mặt , không để em gái mình chịu uất ức vì điều gì

Khi cô rơi vào hoàn cảnh như vậy , anh mới nhận ra , anh thật là một người không ra gì . Chỉ vì chút ham vui mà anh đã bỏ bê cô , bỏ luôn đứa con chưa chào đời của anh . Lúc anh ngộ nhận ra thì cô và con đang trong tình trạng nguy hiểm nhất

Đúng lúc này bác sĩ cũng đúng lúc bước ra . Mẹ cô vì sốt ruột nên chạy tới hỏi bác sĩ " Con tôi và đứa bé bé trong bụng có bị sao không ạ !"

" Mọi người phải bình tĩnh nghe tôi nói ! Một trong hai người , mẹ và đứa bé chỉ có thể giữ được một "

Nghe được câu nói đó của bác sĩ , tất cả ba người như rơi xuống địa , anh như một người mất hồn , không biết mình đang làm gì ? Vợ của anh , con của anh ai cũng quan trọng với anh nếu như bắt  anh phải lựa chọn anh làm không được

" Bác sĩ ! không còn cách nào khác sao ? không thể cứu  cả hai người sao? " anh lao tới lắc vai bác sĩ , anh không thể chấp nhận sự thật này .

Bác sĩ chỉ biết lắc đầu , khiến cho mọi hi vọng của mẹ cô anh cô và cả anh đều bị dập tắc

" Vậy xin ...xin bác sĩ ...hãy giữ ...lại con gái của tôi " Chữ  cuối cùng nói xong mẹ cô bậc lên khóc , còn anh anh suy sụp hoàn toàn, đứa con của anh , đứa con chưa chào đời đã phải ra đi , rời bỏ anh và cũng rời bỏ cả cô

" Đứa con gái tôi nâng niu suốt mấy năm trời , không có một vết thương nào . Vậy chỉ giao con bé cho cậu chỉ mới có  2năm vậy mà con bé đã bị hủy hoại trong tay cậu , còn chưa nói đứa cháu tôi mong mỏi nhất cũng vì cậu mà ra đi , thậm chí nó còn chưa nhìn thấy mẹ của nó" .

Trước dây cô làm một cô gái ngây thơ sáng , không vướng một chút vết nhơ bẩn nào , một cô gái không biết đến nỗi buồn là là gì . Cô rực rỡ như một bông hoa hướng dương luôn hướng ra mặt trời tươi mới không vì ánh mặt trời mà rụi tàn

Lời nói của mẹ cô đã cứa sâu vào trong trái tim anh , hiện tại nó đang rỉ máu không ngừng , nước mắt của anh cũng bắt đầu lăn dài trên gương mặt trắng bệch của anh  " Ba ! xin lỗi con " Câu nói xuất phát từ chính sự đau lòng của anh , nỗi đau mất con

Bầu không khí lúc này trở nên rất u ám , mẹ cô không còn sức để nói lời mào nữa , với bộ dạng anh lúc này như một kẻ tệ nạn .

" Thật ra , cậu ở bên ngoài làm gì ? Đi đâu con bé nó đều biết hết . Nhưng nó không muốn nói ra , nó không muốn mất cậu không muốn để cậu khó xử nên nó chọn cách im lặng " anh cô cuối cùng cũng lên tiếng đã phá tan bầu không khí này , đứa em gái duy nhất của anh phải chịu những đau buồn không đáng có ở tuổi này

" Anh ! Em có lỗi với cô ấy , cho dù em có chết ngàn vạn lần em cũng không thể rữa được cái lỗi này . Chắc hẳn cô ấy sẽ hận em lắm , thà em để cô ấy hận em còn hơn cô ấy im lặng " giọng anh rất yếu , yếu đến mức người không chú tâm có lẽ sẽ không nghe được

ĐOẢN NGƯỢC / SENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ