CHƯƠNG 1: Khởi đầu

42 5 0
                                    

-Kookie...Kookie...anh đâu rồi ..?..hic..Mau trả lời em đi ?...hic...đừng bỏ e..em lại...ở đây tối lắm !!?

Từng đợt nấc vang cùng tiếng gọi trong sự tuyệt vọng.Bóng tối lấn tới bao trùm lên cảnh vật làm lu mờ lý trí của em, một cô bé đáng thương......

Làn gió nhẹ nhàng,lướt qua khiến cô tỉnh giấc,thoát khỏi giấc mộng kia.Đôi mày thanh tú khẽ nhăn vào, cô từ từ mở mắt, đôi mắt sâu,đượm buồn trên khuôn mặt đẹp tựa thiên thần nhưng lại lạnh như băng. Dần nhận ra sự thay đổi của thời tiết, cô thở dài, giọng uể oải :" Lại một mùa thu nữa !".Cô lặng nhìn xung quanh nơi mình đang ngồi. Quả là tuyệt mĩ ! Một khu vườn lớn với bao nhiêu là hoa, điều đặc biệt là hoa ở đây đều mang màu sắc lạnh lẽo.Khu vườn cấu tạo như hình xoắn ốc và chia làm 4 vòng.Vòng đầu tiên cũng là lớn nhất,gồm những bông cẩm cầu màu xanh và tím. Vòng thứ hai là một dải hồng xanh,vòng thứ ba những bông hoa hồng tím.Và cuối cùng, một khóm hoa hồng đen cực kỳ quý hiếm nằm ở trung tâm.Khóm hoa ấy đẹp nhưng lạnh lùng, cô đơn hệt như trái tim cô bây giờ.Nhưng nhìn xa một chút,chỉ một chút thôi,vẫn có thể thấy cây anh đào bên cạnh hồ nước và một cây phong ngay bên cái bàn chỗ cô đang ngồi như mang lại ánh nắng cố để xua đi sự lạnh lẽo trong trái tim cô.

-Con đang làm gì ngoài này thế ?_Một giọng nói âu yếm vang lên phía sau cô

-Mẹ...._Cô giật mình ngoảnh lại

Mẹ cô bước tới, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng:"công việc bận rộn lắm sao? Tội nghiệp con gái yêu của tôi!"_Ngừng một chút bà nói tiếp:"thôi giờ vào chuẩn bị bữa tối cùng mẹ nào".Cô chỉ mỉm cười rồi đi theo mẹ vào trong.

Bữa tối vừa được dọn ra thì ba cô-chủ tịch Park cũng về.Ngồi vào bàn ăn, ông lên tiếng giọng rất nghiêm túc:

-Minie, ba muốn con nghiêm túc suy nghĩ về việc ta sắp nói

-Dạ, ba cứ nói_Cô tiếp lời

-Ba đã tìm được gia đình môn đăng hộ đối...

Cảm thấy trong lời nói của ba có chút ngập ngừng, cô liền ngắt lời:

-Chỉ cần có lợi cho công ty thì hạnh phúc của con không quan trọng !

-Nhưng như thế thì thiệt thòi cho con bé quá! Con chúng ta vừa đẹp, thông minh lại lễ phép...

Cô nắm tay mẹ :"Con ko sao đâu mẹ đừng lo ".

-Vậy được, ngày mai con sắp xếp công việc rồi đến nhà hàng Red Star nhé

-Vâng,con biết rồi

Sau bữa tối, cô lên phòng chuẩn bị cho công việc ngày mai.Con người cô lúc nào cũng vậy,hết mình vì công việc. Từ khi được nhà họ Park nhận nuôi cô chẳng chịu nói cười gì,lúc nào cũng chỉ có học và làm việc.Giờ đây cô đã là tổng giám đốc tập đoàn P-Sope.Xong xuôi đâu vào đấy,cô chút một hơi thở dài rồi đi ngủ.

*
*
*
*
*Đây là lần đầu mị viết truyện có thiếu sót gì mong m.người góp ý. *cúi đầu*.hy vọng có nhiều người ủng hộ con AU này *cúi đầu lần 2*




[Fanfiction Kookmin] Nắm chặt tay anh (DROP )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ