Chương 1: Xuyên Không

876 66 43
                                    


Lâm Thiên Vũ nằm trên mặt đất không nói gì nhìn bầu trời, trong mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ cùng phẫn nộ, tại sao lại như vậy? Nguyên nhân rất đơn giản, chính là do hiện tại hoàn cảnh của mình, toàn thân không một miếng vải, này không tính quan trọng, quan trọng là vì cái gì mà chính mình lại biến thành một đứa trẻ con? Nhìn hai cái tay hai cái chân bé nhỏ của mình, Lâm Thiên Vũ thật sự là khóc không ra nước mắt mà. Được rồi, thật ra chính mình biến thành trẻ như vậy cũng không có gì, tuy rằng biến trẻ có hơi quá, nhưng mà vì sao chính mình lại ở trong cánh rừng không một bóng người này? Lâm Thiên Vũ thật sự là nghĩ muốn tìm cái chết, nhưng là nàng không muốn chết a, hu hu hu.........Nếu mà cứ như vậy hoài chỉ sợ chết là việc không thể tránh, một đứa trẻ một mình ở trong rừng, trừ khi có con sói tốt bụng nào đó qua gắp mình đi nuôi, không thôi chính mình có thể sống được mới là lạ, chết mà không ai biết, hiện giờ chính mình đã rất đói bụng, nhưng mà ăn cái gì bây giờ? Lâm Thiên Vũ lại bắt đầu chìm đắm trong suy nghĩ của mình về tương lai bất hạnh.

Không nói Thiên Vũ lúc này liên tục chửi mắng Trời, ở Trái Đất, Hồng Quân lão tổ đang bực bội, cái thứ mà gọi là máy tính này chơi thật không vui, nếu không phải đám thuộc hạ nói cái này rất tiện lợi, chính mình cũng không đem Luân hồi bàn bỏ vào tới, vốn dĩ xem thấy ở hạ giới có cái tiểu tử đang mắng Trời, nghĩ cho nàng một bài học, ai ngờ cái máy tính chết tiệt này lại đưa nàng đến thế giới kia. Hiện tại Hồng Quân lão tổ bực bội vô cùng, nếu mà tên tiểu tử kia biết chính mình mắc phải một cái sai lầm lớn như vậy, còn không phải ở sau lưng mình cười đến chết, Hồng Quân lão tổ lập tức quyết định coi như không có gì, sai lầm gì đó cũng chưa xảy ra, nghĩ lại thấy tội cho tiểu tử xui xẻo kia, liền lén lút đưa cho nàng một chút bí kíp tu luyện công pháp, sau đó phải coi vận mệnh của nàng có lĩnh ngộ tới được Thiên đạo hay không, còn về cái máy tính hiển nhiên là phải đập nó. Mẹ nó, nếu không có cái thứ này, chính mình sẽ mắc phải sai lầm sao.

Lâm Thiên Vũ một chút cũng không biết cái người hại mình thành như vậy hiện tại đang bực bội, chỉ biết là hiện tại bụng của mình đang rất đói, quả nhiên ý chí muốn sống của con người là vô cùng lớn, sau khi cố gắng lắc lắc cái cổ nhìn xung quanh, Thiên Vũ phát hiện một trái cây đỏ như lửa trên một gốc cây nhỏ gần đó, giờ không còn sức để quan tâm nó có độc hay không nữa, nhìn hình dạng của nó có lẽ ăn không sao, vì thế Thiên Vũ dùng sức chín trâu hai hổ mới bò tới được dưới gốc cây, vấn đề là làm sao mới ăn được nó, chính mình bò tới đây thôi cũng mệt đến thở không nổi, càng đừng nói tới hái trái cây, vì thế Thiên Vũ đành phải nhìn chằm chằm trái cây mà khóc, huhu trái cây ơi, ta đói quá, ngươi có thể hay không tự rơi xuống? [ tg: trời! Đứa nhỏ này đói điên rồi.]

Cũng không biết trái cây này có phải hay không nghe hiểu được tiếng khóc than của Thiên Vũ, mà lại tự rơi xuống, hơn nữa còn trùng hợp rơi vào miệng Thiên Vũ, hơn nữa trái cây vừa vào miệng liền biến thành không khí chui tọt xuống bụng, Thiên Vũ còn chưa kịp nếm được vị nó ra sao nữa thì trái cây đã không còn rồi, không biết vì sao mà sau khi ăn trái cây đỏ như lửa đó, Thiên Vũ thấy rất buồn ngủ, mơ mơ màng màng thì ngủ quên luôn.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 16, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[BHTT] [Edit] Sung sướng dị giới đi - Tình yêu hackerWhere stories live. Discover now