Trời xuân vẫn cứ sáng long lanh, xanh ngời, đôi ba giọt nắng còn đọng lại trên mặt kiếng, bên ô cửa sổ, anh biết không? Nhẹ thôi... Tay trái nắm lấy tay phải, em khẽ che đi từng giọt nắng... Lại cứ vội vàng đặt đôi bàn tay nhỏ bé này xuống. Đến lạ... Vẫn vậy? Những giọt nắng chẳng có vơi đi. Em chợt thấy mình lạc lõng, em phải lê chân bước ra ngoài dạo phố, ở trong đây mãi, em sẽ thấy ngột ngạt vì cô đơn.
Em đi ngang qua từng con đường nhỏ, bước vào từng vườn hoa, ngắt từng lá, từng hoa, rồi lặng mình, đắng lòng, em nếm thử, chiếc lá kia, có mùi vị gì? Nó có mùi hương của sự biệt lập, em còn nếm ra cái vị chua chát, hòa dần với những nỗi cô đơn...
Em đã luôn ngắm nhìn anh học bài qua khung cửa sổ, đã từng đi ở phía sau anh, em đếm số bước chân anh đi, đôi lúc, em ngồi thẩn thờ trong phòng sách, đếm từng giọt nước mắt, bạn bè này? Gia đình này? Học hành này? Sao tất cả đều dồn nén, làm bộ óc kia không ngừng suy nghĩ. Tự hỏi. Vì anh... Em có cảm thấy bị tổn thương?
Vậy sao em chẳng thể vì anh, mà đánh rơi đi, dù chỉ là vài ba giọt nước mắt?
Dù anh có là mối tình đơn phương đầu tiên của em đi chăng nữa, nhưng anh thì tệ lắm, biết chứ anh...
Ban đầu em phải tập mạnh mẽ, còn bây giờ... Mãi, Em cũng quen rồi...
Em không còn thú vui thích truyện ngôn tình như ngày trước nữa, vì khi biết đến anh rồi, anh làm cả thế giới nơi em tăm tối và não nề, lần từng dòng ngôn tình chỉ làm em thêm những ham muốn tưởng bở, bởi nơi anh, em nhận ra một điều, anh không hề có một chút ga lăng như các công tử đào hoa, không toát lên vẻ lạnh lùng như những soái ca thực thụ, không nhẹ nhàng ấm áp, không chạy đến bên em, như những gì em vẫn suy nghĩ "giá như anh bên em lúc này" nhưng vì anh là chính anh, em thương anh đến điên dại. Em bỏ cả những năm tháng tuổi xuân xanh ngời ngợi, chỉ để chờ đợi một người tồi tệ như anh. Rồi em vẫn tự mình than thở. Trách mìnhngu ngốc đến tột cùng.
Những lúc trong lòng chẳng chút bình yên, nhắm mắt em đếm. 1... 2... 3... Anh không ở đây, cũng chẳng có ai ngoài em cả. Anh không xuất hiện như một phép màu, không có đôi cánh Thiên Thần để bay đến, không là những điều sẽ hiện ra khi em mong mỏi chờ đợi... Vì vậy, xung quanh em có bao nhiêu người bên cạnh, cho dù họ có dùng vàng, đổi lấy thanh thản trong em. Và vì chính anh là điều thanh thản nhất nơi em, nê em không thể dùng điều gì, để đổi lấy được anh cả.
Một chiều tăm tối, lẻ loi. Em đếm 1... 2... 3... Anh xuất hiện, anh lại vô tình cho em cái hy vọng, hy vọng điều gì đó nơi anh? không, em biết em lại là người tưởng tượng, lý trí bảo em dập tắt nó ngay đi...
Đôi khi em không nghĩ mình đủ dũng cảm để đấu tranh cho hạnh phúc của chính mình. Anh không đồng hành với em trong hạnh phúc của em như thế.
Anh có biết đánh vần từ "LÒNG TRẤT ẨN" không?
Anh có biết đánh vần từ "SỰ THÔNG CẢM" không?
=) Anh biết... Vậy anh có nói cho em biết, ý nghĩa của những từ này là gì không?
Anh sẽ... Đã từng là thần tượng của em, anh rất thông minh. Em lại rất thương anh, điều đáng nói ở đây là, anh chưa từng suy nghĩ cho em, như vậy đấy. Anh còn có bao nhiêu bộn bề cần phải lo, sao phải quan tâm đến em chứ, điều không đáng ở đây là, em bỏ bê tất cả mọi thứ đang dang dở, em khiến bản thân mình sa sút, chỉ để quan tâm và suy nghĩ đến anh, thật, không ai thích một đứa con gái vì chinh phục một điều gì đó, mà đánh mất bản thân mình, họ nói em không phải thay đổi thêm một điều gì nữa, anh không đáng. Họ thích em của ngày xưa... Và anh cũng không thích em của bây giờ, anh trai ạ!
YOU ARE READING
LÀ KHI TÔI TIẾC NỬA VỜI THANH XUÂN
Short StoryTrời đông lạnh lẽo đến mức nào, anh biết chứ? Nếu cho tiền để anh dạo hết con đường mà anh vẫn đi, có chắc anh sẽ đi? Mai này Khi đông về nghe lòng quạnh vắng, cứ bước thật chậm, con đường ghé ngang qua nhà em, nơi xóm Đạo với những ánh đèn ấm á...