Chap 2

2.3K 99 8
                                    

- " Tan ca cô đi cùng tôi , tôi sẽ giúp cô có một chỗ ở cao cấp và miễn phí " hắn vừa nói vừa chớp chớp đôi mắt nâu dụ dỗ .

- " Ở đâu chứ " ?

- " Là nhà tôi ! Cô đến đó ở sẽ tiện cho việc trừng trị kẻ ác kia " .

- " Được ! Dù gì dạo này giá thuê nhà cũng tăng cao . Tôi sẽ đi cùng anh ".

- " Sẵn tiện cô xin nghỉ làm đi ".

- " Nghỉ làm ! Anh nói nghe dễ dàng vậy , anh là ma anh không cần ăn nhưng tôi là người không ăn tôi sẽ chết đó! "

- "Được đó , sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ, cô chết rồi chẳng phải tôi có người cùng bầu bạn !"

- " A...nh...... . Cô giận dỗi xoay mặt sang hướng khác ".

- " Đùa cô tí thôi ! Ở nhà tôi còn một ít tiền đủ cho cô ăn ngon vài tháng " .

Vương Nguyên đưa tay ra xoa xoa đầu cố trưng ra vẻ mặt hối lỗi .

______________________________

Cô bắt taxi đến địa chỉ mà Khôi Nguyên đã nói , đi tầm 20p taxi dừng lại trước một căn biệt thự to lớn và lộng lẫy mắt cô hết ngó ngang rồi lại ngó dọc mà không khỏi trầm trồ

- " Cô ngồi xuống góc tường bên trái ô gạch thứ 3 từ phải sang trái , tôi để xâu chìa khóa trong đó ! "

Cô làm theo lời hắn quả nhiên tìm được một xâu chìa khóa , mở cửa đi vào trong . Căn nhà thoạt nhìn thì đúng là có nguy nga lộng lẫy thật nhưng nó lại âm u do vắng người lâu này cây cối đã ra cành tua tủa . Ngoảnh lại phía sau Khôi Nguyên cũng đag nhìn xung quanh .

- " Sao nhà vắng thế "

- " Từ ngày bố mẹ mất tôi cho người giúp việc nghỉ việc , một mình đi tìm bằng chứng sau đó.....à mà cũng chẳng có sau đó " hắn khẽ thờ dài mặt không dấu được nét buồn rầu.

- " Cô lên lầu 1 phòng phòng thứ 2 cất quần áo đi , đó là phòng của tôi ".

- " Vậy còn anh ! Anh ngủ ở đâu " .

- " Tôi ở phòng bố mẹ , kế phòng cô . Cô lên tắm rửa rồi xuống mua chút gì về ăn , gần nhà có mấy quán ăn ngon đấy."

___________________________________

Dùng xong bữa tối trời bắt đầu mưa , cô lên phòng của mình . Chắc là nơi đây có nhiều kỉ niệm nên Khôi Nguyên cứ buồn bã từ sáng giờ nhốt mình trong phòng .

Ngoài cửa số lóe lên những tia sấm sét đầu tiên . Vân Kỳ hoảng sợ quấn chặt lấy chăn , thêm vài tiếng sấm sét vang lên cô bật dậy chạy sang phòng Khôi Nguyên chui tọt vào chăn của hắn .

- " Có gì mà cô phải sợ như vậy chứ ? "

- "Tôi sợ sấm sét " Vân Kỳ run run đáp

- " Tôi là ma đấy ! Cô đang nằm cùng giường với một hồn ma mà không sợ lại đi sợ tiếng sét ngoài kia " . Vừa nói Khôi Nguyên vừa ôm bụng cười.

Vân Kỳ như sực nhớ ra vội lăn người xa ra một tí . Suy tư nói :

- " Thật ra ban đầu đúng là tôi rất sợ anh , nhưng anh là một hồn ma tốt anh chưa từng hại hại tôi , vả lại anh cũng rất đẹp t...r........à không " . Gương mặt thoáng ửng đỏ.

- " Cô đang khen tôi đó hả" hắn hỏi giọng có mấy phần đắc ý.

Hắn nhích người qua khẻ kéo cô vào lòng , mặt ghé sát mặt cô nhìn chăm chú rồi thủ thỉ bên tai cô .

- " Lúc tôi còn sống vẫn chưa từng ôm ai như vậy , em là người đầu tiên ".

Hai má cô nóng bừng , gì chứ cô đang mắc cỡ khi được một con ma tán tỉnh sao . Không được ! Tỉnh táo lại nào Vân Kỳ .

- " Còn tôi đây có bề dày kinh nghiệm rồi nhé , tôi từng trải qua mấy chục mối tình mà mối nào cũng hết sức mãnh liệt đó nha haha " cô cố cười lớn phá tan bầu không khí ngượng ngùng .

Vương nguyên nghe xong cũng bật cười , quay sang xoa đầu cô thì thầm.

- "Cô gái có mấy chục mối tình mau ngủ đi ngày mai chúng ta còn làm chuyện đại sự " .

__________________________________

- " Tối hôm qua cô ngủ có ngon không " ?

Khôi Nguyên đã dậy từ lúc nào vậy hay là ma không cần ngủ . Vân Kỳ cố mở mắt ngáp vài cái rồi lười biếng nhắm mắt lại thều thào đáp .

- " Cũng tạm " !

Khôi Nguyên xoa xoa đầu cô rồi bế thóc cô lên ...

- " Đi nào ! Để tôi giúp con mèo lười như cô rửa mặt "  .

Bất ngờ nên Vân Kỳ chới với theo phản xạ ôm chầm lấy cổ Khôi Nguyên một luồng khí lạnh lẽo truyền qua tay cô , rụt tay lại cô ngượng ngùng đứng xuống .

- " Anh ra ngoài chờ đi ! Khi nào xong tôi xuống ngay " .

_________________________________

Chiếc taxi dừng lại trước tập đoàn Trịnh Gia , hôm nay cô và hắn thực hiện bước đầu tiên là lấy lại chiếc máy ghi âm hắn để trong phòng làm việc .

- " Cô đi theo tôi , nhớ là lúc vào sảnh phải thật tự nhiên sau đó rẽ qua thang máy  " .

Nhìn thấy Vân Kỳ cứ mím môi
Khôi Nguyên lại xoa đầu cô khích lệ

- " Đừng sợ ! Tôi có chết thêm một lần nữa cũng không để ai làm hại em đâu . Đi nào ".

Vân Kỳ như có thêm dũng khí đứng thẳng người bước vào trong , mặc dù đang trong giờ làm việc nhưng dưới sảnh cũng rất đông người cô nhẹ nhàng bước vào tiến thẳng đến thang máy . Đi đến lầu 7 cửa thang máy mở ra , trái với không khí nhộn nhịp dưới sảnh thì hành lang của tầng này vắng lặng cô bước thật nhanh theo sát Khôi Nguyên , đột nhiên hắn dừng lại trước một căn phòng còn cô không kịp dừng nên đâm sầm vào lưng hắn .

- " Cẩn thận một chút ! Cô mở cửa vào đi , đây là phòng làm việc của tôi . Bọn họ vì sợ tôi hiện về nên bỏ trống cả tầng 7 này " vừa nói hắn vừa cười khinh bỉ .

Bước vào trong cô nhìn quanh một lượt , phía bên trái là bàn làm việc và kệ hồ sơ bên phải là một bộ so pha đen tuyền , trên tường có treo ba bức tranh phong cảnh rất đẹp .

- " Chắc bọn họ cũng đã lục tung chỗ này " hắn nói nhưng mắt liếc nhìn đống hồ sơ lộn sộn trên bàn .

- " Anh để nó ở đâu nói đi tôi sẽ lấy giúp anh " !

- " Cô kéo bức tranh ở giữa lên , có một cái nút nhỏ cô ấn vào sẽ lấy được máy ghi âm"  .

Vân Kỳ trèo lên so pha bàn tay từ từ vén bức tranh lên thì chợt nghe tiếng...

Cốp .....cốp.....cốp tiếng giày nện xuống sàn vang dội , hình như tiếng bước chân đó đang hướng về phía này , cô giật thót tim, mồ hôi bắt đầu túa ra ....

Cạch......cánh cửa phòng dần dần mở.....

CON MA ĐẸP TRAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ