" Tôi muốn kể cho bạn nghe một câu chuyện. Chuyện kể rằng, tại một ngôi làng nhỏ xinh đẹp có một cô bé không muốn lớn. Cô bé ấy muốn mình sẽ giống như cậu hoàng tử trong câu chuyện "Hoàng tử bé", sẽ mãi là con nít, cứ thế vui tươi, yêu đời, tung tăng ca hát nhảy múa, ngày ngày trôi qua đều vô lo, vô nghĩ. Nhưng một ngày, cô bé nhìn thấy mẹ của cô khóc, cô chợt cảm thấy rất lúng túng, không biết phải làm sao để an ủi mẹ cô cả. Cô thấy mình sao thật ngốc, thật không tốt. Vì vậy cô bắt đầu thay đổi, cô nghĩ mình phải lớn thôi...
Cô bé ấy chưa từng muốn lớn, chưa từng muốn bước vào thế giới phức tạp của người lớn. Nhưng, trong thế giới kia lại có người mà cô bé yêu thương nhất nên cô bé vẫn là phải lớn thôi. Cô bé cần phải trưởng thành, cần phải mạnh mẽ, vì chỉ có như thế cô mới có thể bảo vệ người mà cô yêu thương nhất."
------- ----Trích bài luận của tôi --------------
Thật sự thì hôm nay chẳng có chuyện gì cả, chỉ là tôi muốn viết một chút thôi.
Hôm nay trời lại không mưa. Không hiểu sao tôi lại cứ mong trời mưa như vậy.
Chỉ là tôi thấy trong lòng trống trải lắm, cái kiểu cảm giác muốn lấp đầy nhưng không biết phải làm sao ý? Chẳng giống như lúc đói, ăn vào là thấy no. Cái cảm giác này, như kiểu muốn nói, lại chẳng muốn nói gì cả, như kiểu muốn được quan tâm, nhưng bạn chợt nhận ra chẳng có ai bên cạnh bạn cả... Hôm trước tôi đi học cả ngày, về lại đi dạy thêm. Dạy xong về nhà đã 9h30, mà phòng tôi hôm ấy vừa sơn lại, lộn xộn kinh khủng, tôi lại loay hoay dọn dẹp. Xong thì lại đi tắm, cảm giác uể oải kinh khủng, thậm chí cũng chẳng muốn ăn uống gì nữa. Tự dưng tôi thèm nghe thấy tiếng mẹ, không cần nhiều chỉ một câu là đủ. Thực tế thì lúc ấy khá muộn, khoảng 11h rồi, nhưng tôi cũng chẳng nghĩ ra ai ngoài mẹ cả, vì vậy tôi đã gọi cho mẹ, tất nhiên tôi chẳng kể gì cả chỉ hỏi mẹ ngủ chưa thôi. May mắn là mẹ tôi chưa ngủ, mẹ hỏi tôi ăn tối chưa. Tự dưng lúc ấy tôi chẳng biết phải nói gì cả. Tôi im lặng một lúc, sau đó đành nói dối là con ăn rồi. Sau khi mẹ cúp máy, tôi chực khóc. Tôi biết mình chẳng mạnh mẽ chút nào cả, tôi vẫn luôn trẻ con như cái hồi nhỏ của tôi vậy. Tôi thích làm nũng, thích được quan tâm chỉ là tôi không biết làm nũng với ai cả.
Ngốc