Chương 3

73 7 0
                                    

Hoa Đỗ Quyên nở rực khắp nền trời Seoul, trên cao, tầng tầng lớp lớp chim nối nhau bay lượn, trong không khí đưa lại có thoang thoảng chút mùi vị của biển không quá mặn cũng không quá nồng. Coi vậy thôi mà chớp mắt vài cái đã đến mùa xuân rồi, nhanh thật!

Nam Goo đi lòng vòng xem xét vài thứ chung quanh, ở đây, chỗ nào trông cũng thật quen thuộc. Cũng đúng, suốt 3 năm đại học ngoại trừ những dịp lễ tết quan trọng phải về nhà bố mẹ ra thì nơi này chính là tòa nhà thứ hai kiên định ấm áp nhất của cô. Khẽ thở dài một cái cô đưa tầm mắt ra ngoài cửa sổ hướng thẳng đến khuôn viên rộng lớn đang chìm trong sắc hoa Đỗ Quyên. Trong lòng không tránh được mà nhói lên một cái, nghĩ đến cảnh tượng hai năm trước cũng vào độ xuân vừa đến như thế này ông trời mang đến cho cô một Jeon JungKook yêu thương cưng chiều cô như báu vật, hiện tại đã trôi qua hai mùa xuân ông trời lại mang Jeon JungKook đi mặc kệ cô thà cố gắng chịu đựng đau khổ một mình cũng nhất quyết không oán trách một lời.

JungKook, vẫn khỏe chứ ?

Bên ngoài, một cơn gió lạnh đột ngột thổi đến cuốn đi vô vàn cánh hoa đỏ rực hệt như cuốn đi cả chuyện tình vốn dĩ vô cùng mơ hồ mong manh của cô. Chỉ vừa nghĩ đến người đó thôi bất giác không kiềm chế được, bản thân lại như bao lần khác để khuôn mặt ngập trong nước mắt. Mỗi lần không kiềm lòng được tự dưng nhớ đến khóe mắt lại cứ thế đỏ ngòm lên, nước mắt cũng không biết đào đâu ra mà nhiều như vậy, chỉ khác là lâu dần cũng quen hẳn không còn nức nở như lúc mới bắt đầu nữa.

Những đồ đạc có chút cồng kềnh của cô phần lớn cũng đã được chuyển về nhà từ hôm qua rồi nên bây giờ trong phòng cũng khá trống trải. Cô ngước mắt nhìn lên tấm ảnh nho nhỏ treo nơi góc phòng, nụ cười của cô, nụ cười của Jeon JungKook, phải, cả hai người đã từng rất vui vẻ khi ở cạnh nhau như vậy nhưng bây giờ cái gì cũng không còn nữa.

Won Hye bây giờ chắc đang bận tổ chức cho buổi tiệc chia tay tối mai của trường rồi, còn JiSub không biết có chuyện gì mà vừa mới thông báo kết quả thi qua môn đợt cuối cùng đã biến mất hút không thấy tăm hơi. Hai người thân thiết nhất ai cũng bận bịu đến tối mặt tối mũi chỉ có cô là đầu óc rảnh rỗi đến mức cả ngày chỉ có thể nghĩ vẩn vơ mấy chuyện không đâu, tâm trạng cũng vì lẽ đó mà có chút buồn bực. Vừa định ra ngoài hít thở không khí cho đỡ ngột ngạt thì đụng ngay phải JiSub ở phía đối diện đang lon ton chạy đến, tay giơ lên cao vẫy vẫy hệt như mười năm rồi cả hai chưa từng gặp qua nhau, gương mặt trắng trẻo nhỏ nhắn vì cười hăng quá mà biến dạng nhăn nhúm méo mó chọc cô dù tâm trạng đang không được tốt cũng phải cười lăn cười bò.

"Cậu cười cái gì ?" - JiSub ngay lập tức chau mày nhăn nhó nhìn cô bạn trước mặt sớm đã cười đến nước mắt giàn dụa.

Nam Goo vỗ vỗ lên vùng bụng vì cười mà đau điếng: "Cậu đó... Bộ dạng thật giống mấy con vượn trong sở thú nha!" - nói xong còn đưa tay chấm chấm nước hai bên khóe mắt.

"Tôi đấm chết cậu."

Sau đó chỉ còn nghe thấy những tiếng la hét gầm rú vang khắp một dãy hành lang, tiếng chân ai kia lạch bạch chạy, tiếng ai đó vừa đuổi vừa gào, chim chóc đậu ở mấy nhánh cây gần đấy cũng bị làm cho giật mình mà bay tán loạn.

RUNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ