Jungkook mặt ủ mày chau ngồi trong phòng Namjoon, vẽ đi vẽ lại cả chục cái vòng tròn trên đất.
Namjoon trán nổi đầy gân xanh, mặt vẫn cố duy trì nụ cười:
- Thế rốt cuộc là có chuyện gì? Tổ tông à em phải nói anh mới biết được chứ. Ngồi cả buổi trong phòng thế này anh sáng tác thế nào hả?
- Dạo này anh ấy hay tránh mặt em. - Jungkook ngậm ngùi, tay vẫn tiếp tục vẽ vòng tròn.
- Ờ, rồi sao? - Namjoon cắn bút, mắt nhắm lại muốn ngủ - Chắc em lại làm gì khiến nó không vui rồi.
Jungkook ngơ ngác gãi đầu, nghĩ mãi vẫn không ra mình sai chỗ nào.
Sai chỗ nào nhỉ?
Hôm nay cả nhóm không có lịch trình, mọi người đều có kế hoạch riêng. Jhope cùng Jimin ra ngoại ô chơi, Jin thì đi shopping, Yoongi đương nhiên là ngủ rồi.
Chỉ còn Namjoon cặm cụi sáng tác, Jungkook cậu và Taehyung đang nằm lì trên phòng. Đấu tranh tư tưởng một hồi, Jungkook gõ cửa phòng Taehyung, rụt rè hỏi:
- Hyung?
Không có tiếng trả lời, Jungkook nhẹ nhàng mở cửa, tầm mắt phóng lên chiếc giường trắng tinh. Chăn dày ôm trọn lấy cơ thể nhỏ nhắn, cái đầu đen đen lấp ló, hẳn là anh đang ngủ đi. Bước đến bên giường, nhẹ nhàng vén chăn, cậu ngẩn người.
Đôi mắt thâm quầng nhìn cậu không chớp, môi nhợt nhạt khô khốc đến dọa người, anh nhẹ giọng:
- Làm gì vậy?
- Làm gì? Em mới phải hỏi anh câu đó. Sao lại thành ra thế này? - Jungkook xốc người lên, tay sờ lên trán anh, nhăn mặt lo lắng - Không có sốt mà?
Taehyung đẩy nhẹ tay cậu ra, tiếp tục nằm xuống trùm chăn.
- Anh khó ngủ, em ra ngoài đi.
- Hyung...
- ...
Jungkook thở dài, nhẹ nhàng khép cửa phòng. Khi nào anh tỉnh rồi nói chuyện tiếp vậy. Nghĩ như vậy liền nhàm chán về phòng nghịch điện thoại. Lướt lướt một hồi, lại ném điện thoại qua một bên, ngắm trần nhà.
- Muốn ôm anh quá.
Nói là làm, cậu rón rén vào phòng, vén chăn lên nhìn, mỉm cười.
Thật sự đã ngủ rồi.
Nhẹ nhàng nằm xuống, ôm chặt cơ thể thon gầy vào lòng, cậu lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt Taehyung. Ngũ quan tinh xảo, mi dài rũ xuống như cánh điệp, mũi cao, môi mềm mại đã lấy lại chút huyết sắc, thoạt nhìn chỉ cần hai từ để hình dung: xinh đẹp. Jungkook ngây ngẩn, bất giác tiến tới, áp môi mình lên đôi môi anh, tham luyến dây dưa. Thật ngọt, thật ấm.
Màn hình điện thoại bất chợt sáng lên. Jungkook nhận ra, cầm điện thoại Taehyung lướt lướt, chỉ thấy một khung chat nho nhỏ màu hồng, bên trên là vô số lời bình luận khác nhau.
Anh cũng thích đọc bình luận của fan sao? Jungkook cười cười, tay lướt nhanh trên màn hình, tùy ý chọn một vài bình luận tiêu biểu.
JeonK: Tập Run thể thao đó, Jungkook oppa và Jimin oppa giỏi quá đi!!! Trời sinh một đôi mà.
Khóe miệng Jungkook giật giật, thầm nghĩ không biết Hoseok đọc cái này vẻ mặt sẽ như thế nào?
MinMin97: Taehyung oppa cứ quanh quẩn cạnh Jungkook oppa, đáng ghét. Người ta muốn ở cạnh Jimin oppa cơ mà.
Có cái này sao? Jungkook đen mặt, lướt xuống bình luận tiếp theo.
Yuuko13: Run hậu trường đó, Jungkook oppa đứng cạnh Jimin oppa, còn nhìn chăm chú người ta nữa, ư ư con tim tui.
Dangi24: Lúc đó nhìn mặt Taehyung oppa buồn thiu, trông tội nghiệp lắm.
Lisa913: Đáng thương quá mà, làm bóng đèn không thành, chỉ còn biết tỏ ra yếu đuối vậy thôi.
...
Bàn tay cầm điện thoại run rẩy trong thoáng chốc, Jungkook lạnh mặt nhìn người trong lòng an ổn nhắm mắt. Vậy là anh đọc hết những bình luận này rồi?
Thái độ của anh gần đây rất lạ, là do những bình luận ác ý này sao?
- Em đang làm gì? - Taehyung mơ màng tỉnh giấc, mắt thấy chiếc điện thoại nằm trong tay Jungkook, không nói hai lời liền vươn người giật lại. Jungkook chế trụ cổ tay anh, tay kia ném điện thoại vào trong ngăn kéo.
- Chúng ta nói chuyện.
- Nói cái gì? Đưa cho anh, em quá lắm.
Taehyung trừng mắt, ra sức đẩy người xuống, giọng nghẹn lại như sắp khóc. Jungkook chỉ biết thở dài.
- Ngoan, em đưa anh. - Nói rồi liền mở ngăn kéo, cầm điện thoại đưa cho Taehyung. - Em biết hết rồi, đừng giấu.
Taehyung cúi đầu, tay siết chặt điện thoại đến trắng bệch, mím môi không nói không rằng. Jungkook đau lòng ôm siết người vào khuôn ngực rắn chắc, thì thầm:
- Anh tin em chứ?
- ...
- Taehyung của em là một tiểu hổ đáng yêu, mắt to môi đỏ răng trắng, thích xù lông cắn người nhưng lại chẳng có chút sát thương nào cả...
- Cái... - Taehyung trừng mắt nhìn Jungkook, cậu cười nhẹ, hôn lên khóe mắt anh. Thật khả ái mà.
- Taehyung của em còn rất trẻ con, hay tin người, lại ngốc nghếch vụng về, như một đứa trẻ chưa trưởng thành, vô cùng dễ thương...
Taehyung cúi đầu thật thấp, vùi sâu vào ngực Jungkook, che giấu đi xấu hổ trên mặt. Jungkook giật lấy điện thoại trên tay anh, xóa đi khung trò chuyện, lại hôn lên khóe mắt anh lần nữa.
- Jimin hyung là của Hoseok hyung rồi, tất nhiên anh là của em, đồ ngốc.
- Anh không ngốc... anh chỉ... chỉ... thấy mình vô dụng, không xứng với em.
Taehyung lầm bầm trong miệng, đầu lại cúi thêm thấp, như đứa trẻ phạm lỗi chờ bị ba mẹ trừng phạt. Jungkook phì cười, tay vuốt ve chiếc cằm xinh đẹp của anh, nâng lên, để anh đối diện với mình.
- Có rất nhiều fan không biết suy nghĩ, vô tình nói ra những lời ác ý, không nên để tâm quá nhiều. Còn nữa, anh làm em lo lắm có biết không? Mấy ngày trời đều tránh mặt, em còn tưởng mình làm gì sai khiến anh giận.
- Xin lỗi.
- Chẳng thành tâm chút nào. - Jungkook phụng phịu quay mặt đi, tỏ ý giận dỗi. Taehyung ngước mắt nhìn, nghiêng đầu suy nghĩ một hồi. Jungkook ghé mắt nhìn, chờ không nổi liền xoay người, áp lên người Taehyung. Môi lưỡi gắt gao quấn lấy, điên cuồng cũng không kém ôn nhu, đem người dưới thân mềm nhũn suy kiệt, Jungkook mỉm cười gian tà:
- Thành tâm phải như thế này...
Nói xong, không kịp để người dưới thân phản ứng, thản nhiên ăn sạch.
Thỏ gì chứ, sói thì đúng hơn.
Taehyung hờn giận nghĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic/AllV/All-couple] Một nửa trái tim
Fanfic"Taehyung, em có yêu anh không?" "Có." "Yêu bằng nào?" "Bằng một nửa trái tim em." "Tại sao không yêu anh bằng cả trái tim em chứ?" "Vì nửa trái tim còn lại anh đã đánh cắp đi mất rồi."