Chapter 6

312 43 15
                                    

Chiếc xe mô tô thể thao gầm gừ phẫn nộ khi động cơ bị côn tay kìm hãm, làm nó chỉ có thể bò nhích từng chút một lên trên mặt đường nhựa trơn tuột sau cơn mưa rả rích vài tiếng trước. Chủ nhân đang thử thách sự kiên nhẫn của nó, khi tay vừa vặn ga lập tức phanh đột ngột. Chu trình cứ lặp đi lặp lại, bởi người ngồi trên xe còn đang bận ngó nghiêng không trừ một ngõ hẻm hay một ngóc ngách nào trong phố, ra sức tìm kiếm một ai đấy.

Không khó để phát hiện ra một cậu bé đang thu chân ngồi co ro dưới ánh đèn đường nhập nhoè nằm giữa dốc. Cậu mặc duy nhất một chiếc áo phông rộng xẻ sâu cổ, nhăn nhúm và ướt nước, để lộ cánh tay khẳng khiu đầy vết bầm tím loang lổ. Những lọn tóc nâu xoăn nhẹ dính bết vào với nhau, rủ loà xoà che đi nửa gương mặt với vết rách nơi khoé môi mọng. Cậu ôm lấy hai chân, tì cằm vào những vết rách lỗ chỗ trên quần jeans, nghiêng đầu nhìn về phía tiếng động cơ xe, thỉnh thoảng run lên vì lạnh.

Minhyuk dừng xe ngay đầu dốc, nhảy xuống khỏi xe và chạy đến bên Changkyun bằng tốc độ ánh sáng. Cậu ngẩn ngơ nhìn bộ dạng hấp tấp chưa từng thấy qua này của anh Minhyuk, đôi mắt đã ngập nước từ lúc nào.

"Em ổn chứ?"

Anh lo lắng hỏi, vừa ân cần ngồi xuống ngang với tầm mắt Changkyun, vừa dịu dàng ôm lấy cậu vào lòng. Changkyun thuận theo anh, vòng tay qua cổ Minhyuk để anh đỡ cậu đứng dậy. Với đôi chân yếu ớt tê rần, lẩy bẩy chống chọi; cậu gần như tựa hoàn toàn vào đối phương. Tay đặt ở eo vỗ về từng nhịp chậm rãi, tay còn lại đỡ lưng Changkyun, Minhyuk cảm thấy buồng phổi mình như bị ai đấy rút cạn không khí, khi người anh yêu lắc đầu và bắt đầu khóc tức tưởi trên ngực mình.

Cổ họng khô rát chẳng thể nào thốt thành tiếng hoàn chỉnh, điều cuối cùng Changkyun muốn chính là khóc trước mặt người yêu cũ. Tệ hơn nữa, là để lộ vẻ bẽ bàng này trước mặt anh Minhyuk. Cậu căm ghét bản thân, trong lòng đã thầm rủa sự vô dụng của mình đến hàng nghìn lần, chỉ trích cách cư xử hệt như cậu không thể nào sống thiếu anh Minhyuk trong suốt quãng đời còn lại vậy. Nhưng rồi, cậu chẳng thể nào kiềm chế được khi nhìn thấy một anh Minhyuk sốt sắng lao ra đường giữa đêm khuya vì cậu. Changkyun đau đớn. Cậu đang đau đớn đến tột cùng. Chân, tay, gò má, những vết rách trên da thịt và cả trái tim vô vọng đang thắt lại trong lồng ngực nữa.

"Hắn làm em đau, Hyukie." – Changkyun lè nhè thổn thức giữa cơn nấc cụt.

"Ai đã tổn thương em vậy, Changkyunie?"

Minhyuk ân cần hỏi cậu nhưng chẳng hề có hồi âm nào khác ngoài tiếng khóc thút thít của người con trai nhỏ tuổi hơn. Anh thở dài, siết chặt cậu vào lòng, tay luồn những ngón gầy guộc vào mái tóc cậu an ủi. Changkyun vẫn lắc đầu từ chối nói chuyện nhưng vài vết bầm rỉ máu trên xương quai xanh là bằng chứng tố cáo rõ ràng nhất đủ cho Minhyuk đoán được chuyện gì đã xảy ra.

"Để anh đưa em về nhà trước nhé, có được không?"

Changkyun khẽ gật đầu trước lời đề nghị này. Minhyuk gần như bế cậu ra xe bởi chân Changkyun sắp tê cứng không thể đi nổi. Anh đỡ cậu ngồi lên ghế sau, choàng áo khoác mang theo sẵn trên xe và đội mũ bảo hiểm cho cậu. Cậu bần thần nhìn anh Minhyuk loay hoay, cho đến khi người nọ sau khi dặn dò cậu bám chắc, quay lưng lại với Changkyun leo lên vị trí lái. Tai như ù đi, cậu liu diu nhắm hờ mắt, vòng tay qua eo ôm chặt lấy Minhyuk của cậu, vùi đầu vào lưng anh; không hề hay biết người còn lại vừa khựng lại sửng sốt trong giây lát. Anh nhẹ nhàng vỗ đôi bàn tay bé xíu của Changkyun đan chặt vào nhau trên bụng mình như đang đảm bảo với cậu, phóng xe biến mất vào màn đêm, bỏ lại chốn xô bồ phía sau lưng hai người .

Said Love [MinKyun]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ