Tỉnh dậy trên chiếc giường trống vắng, Changkyun nheo đôi mắt trĩu nặng còn díu với nhau, dần định hình được mình đang ở chốn nào. Từng kỷ niệm xẹt ngang tầm nhìn phủ hơi nước nhập nhoè, khơi gợi ký ức cũ trên chiếc giường quen thuộc trong căn hộ của Minhyuk. Có quá nhiều cảm xúc trào dâng lúc này, đến mức não bộ Changkyun dường như chẳng thể nào hoặt động bình thường được nữa. Cậu run run nắm chặt lấy ga giường, cố gắng định hình vị đắng nơi cổ họng. Có lẽ, pha trong một chút thất vọng, là thứ gì đấy gần giống tiếc nuối và hối hận.
Cậu hối hận, vì buông thả bản thân về lại trạng thái thảm hại của ba tháng trước khi nói lời chia tay với người yêu cũ. Phẫn nộ, bởi con tim bắt đầu tha thứ cho Minhyuk dù cho bản thân đã thề thốt không bao giờ dung túng cho hành động vô lương tâm kia. Tiếc nuối, vì những ký ức quá đỗi ngọt ngào níu kéo Changkyun hoài niệm quá khứ da diết mà bỏ qua hiện tại. Và còn thất vọng, bởi khi thức giấc sáng nay, cậu lại bị bỏ lại cô đơn trên chiếc giường lạnh lẽo. Changkyun thật sự buồn phiền, trong lòng tức tối giận dỗi Minhyuk, cho đến khi mùi hương quyến rũ của bánh gạo cay thoang thoảng len lỏi vào phòng.
Changkyun dụi mắt, cố gắng tỉnh táo hơn một chút. Cậu duỗi các cơ, ườn mình thoải mái dụi mặt vào lớp chăn bông mềm mại rồi lăn quanh giường; cho đến khi bụng bắt đầu réo lên phản đối chú mèo làm biếng. Cậu đặt chân xuống sàn thảm mềm mại, thoải mái đi đôi dép bông kê ngay ngắn dưới chân giường. Changkyun vươn vai, vặn vẹo một lúc, ngáp dài rồi cuối cùng cũng lê mông ra khỏi phòng, đi dọc hành lang về phía sảnh chính.
Cậu không khỏi mỉm cười, trong lòng dấy lên một chút ấm áp khi thấy anh Minhyuk loay hoay cắt đôi quả trứng luộc. Anh hết xoay ngược quả trứng trái phải, không chắc phải bổ dọc hay thái lát cho giống ngoài hàng. Nhìn người đàn ông này quyến rũ hơn bao giờ hết; anh tập trung nấu ăn với hai ống tay áo xắn lửng, bằng chứng rõ ràng nhất cho việc Minhyuk vừa ra ngoài mua món ăn vặt khoái khẩu của Changkyun. Chợt Changkyun để ý đến hình xăm lấp ló sau ống tay áo, băn khoăn không biết anh đi làm nó từ bao giờ.
Cứ miên man nghĩ về hình thù còn nhìn chưa rõ kia, Minhyuk dường như đã phát hiện ra sự xuất hiện của cậu. Anh lóng ngóng sắp xếp bàn bếp, ậm ừ chưa biết phải hành xử thế nào. Changkyun dụi mắt bằng ống tay áo bông, chào anh với nụ cười tươi tắn còn vương chút ngái ngủ nhưng Minhyuk không hề quay lưng lại, chuyên tâm bào nốt miếng phô mai phủ lên lớp sốt gochujjang đỏ tươi trong bát. Điều này chẳng làm cậu phiền lòng chút nào cả; thậm chí hương thơm ngọt ngào của bát bánh gạo còn làm cậu phấn chấn lên biết bao.
"Chào buổi sáng. Anh đang làm gì thế?"
"Anh đang định làm em bất ngờ với bữa sáng trên giường, nhưng giờ em lại dậy mất rồi; thế nên anh đoán kế hoạch lấy lòng em đi tong luôn nhỉ?"
Minhyuk chép miệng, tự kể khổ làm Changkyun bật cười giòn giã. Anh tiếp tục giải thích về mớ hỗn độn trên đảo bếp.
"Nhà anh cũng không có đồ để làm món gì tử tế cả, thế nên sáng nay anh đi mua bánh gạo cay gần trường. Quán của thím Kim, em nhớ không? May quá siêu thị cũng mở sớm, nhưng họ chỉ còn phô mai Cheddar thôi. Mình ăn tạm thế này nhé?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Said Love [MinKyun]
FanficAuthor: Minah Pairing: MinKyun Rating: NC-17 Category: comfort, angst Length: 10 chapters Disclaimer: Mình chẳng sở hữu gì ngoài câu chuyện này cả, fic viết với mục đích phi lợi nhuận. Summary: Hô hấp của Changkyun dường như đình trệ khi thấy anh ấy...