Chapter 8

122 14 4
                                    

"Changkyun đúng không? Lên xe đi em."

Changkyun có chút ngập ngừng. Người đàn ông trước mặt chính là người cậu liều mạng muốn tìm kiếm nhưng giờ đây cậu nửa muốn tránh mặt. Anh vẫn giữ nụ cười lịch thiệp như lần đầu họ gặp mặt, nhoài người về phía ghế phụ trong khi vẫn cầm lái, kiên nhẫn chờ cậu mở cửa xe.

Tiếng còi xe giận dữ từ chiếc Mini vàng bắt mắt phía sau đang chờ tấp vào chỗ đỗ cắt ngang dòng suy nghĩ của Changkyun. Sanghyuk quay đầu về phía ghế lái, hạ cửa xe và lấy tay ra hiệu cho chủ xe phía sau. Cậu cũng không chần chừ thêm nữa, nhanh chóng mở cửa xe và ngồi lên ghế phụ. Ít nhất, Changkyun cũng đã tìm hiểu. Lai lịch của anh không giống người xấu có ý định làm hại cậu. Sanghyuk mỉm cười, với tay cài dây an toàn cho Changkyun rồi xoay người lấy đồ phía hàng ghế sau.

"Của em"

Trên đùi cậu lúc này là tập bản thảo đề cương cùng chiếc thẻ sinh viên cậu để quên tại khách sạn. Nắm chặt lấy tập giấy A4 dày cộm, vành tai cậu đỏ lên và câu lí nhỉ "Em cảm ơn" chỉ kịp thoát ra khỏi miệng khi Sanghyuk đánh lái phải bắt đầu chạy xe, nhường chỗ cho chủ nhân chiếc xe vàng dần mất kiên nhẫn phía sau.

Ngay khi xe dừng ở ngã tư chờ đèn đỏ, Changkyun khẽ nín thở, lấy hết can đảm mở lời phá vỡ bầu không khí quỷ dị trong xe.

"Anh-"

"Em-"

Cậu không ngờ Sanghyuk cũng lên tiếng cùng lúc. Hai người cùng phá lên cười bởi hành động ngớ ngẩn này. Changkyun thầm cảm ơn đáng tối cao nào đó khiến Sanghyuk chủ động tìm thấy cậu trước bởi cậu chẳng biết mở lời như thế nào với đối tượng tình-một-đêm và như lúc này đây, Sanghyuk cũng chủ động giải thích mục đích anh tìm cậu.

"Em chắc vẫn còn là sinh viên nhỉ? Anh thấy tập bản thảo này có vẻ quan trọng nên muốn tìm em trả lại đồ. Anh cũng không có số điện thoại nên đánh liều lái xe qua trường em."

"Vâng, đây là bản thảo tuần tới em cần nộp để qua môn."

"Ồ, vậy đừng để mất nữa nhé. Em theo học ngành gì vậy?"

"Em đang theo học chuyên ngành Văn học hiện đại."

"À- thật là trùng hợp..."

Sanghyuk cảm thán, lẩm nhẩm như chỉ cho một mình anh nghe vậy. Lén nhìn gương mặt góc cạnh của anh, Changkyun đang loay hoay nghĩ cậu nên gợi chuyện nào để nói tiếp thì Sanghyuk đã tiếp lời.

"Anh đưa em về trường nhé? Hay em muốn về nhà?"

"Anh đang vội đi đâu sao?" - Changkyun cẩn thận quan sát người bên cạnh. Cậu nhận ra anh vẫn đóng bộ nghiêm trang, chỉ khác màu vest so với lần đầu gặp nhau - "Hôm nay là ngày cuối tuần mà nhỉ?"

"Cuối tuần nhưng công việc gọi thì vẫn phải trả lời thôi. Em có cần anh thả ở đâu không?"

Changkyun lấy điện thoại, lướt tin nhắn rồi đọc cho Sanghyuk địa chỉ quán mỳ gần khu ký túc xá. Xem ra cậu cũng không còn lý do nào để từ chối cuộc hẹn này rồi. 

"Uhm- em đã thử... đã cố gắng tìm anh nhưng mà..."

Chiếc xe sang trọng từ tốn tấp vào lề, cách quán mỳ cửa gỗ không xa. Sanghyuk kéo phanh tay rồi quay sang nhìn Changkyun làm vành tai cậu hơi hồng lên. Cảm giác nhộn nhạo trong bụng lần nữa trào lên nhưng không hiểu vì lý do gì Changkyun lại khó chịu nhiều hơn là kích thích.

Said Love [MinKyun]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ