Chút nắng tàn nhạt nhòa hắt lên bục của sổ, len lỏi qua song sắt tràn vào quán cà phê mang lại cảm giác thư thả cho những ngày cuối cùng của mùa thu Seoul. Cặp đôi oan gia đã sớm tay trong tay thả bộ dưới tán lá vàng xào xạc, để lại cậu bạn thân chậm rãi thưởng thức tách cappuchino đầu tiên trong ngày với người còn lại chống cằm đăm chiêu suy nghĩ.
"Im Changkyun, cậu tốt nhất nên thành thật. Tớ đã phải hi sinh thời gian đẹp nhất năm ngồi đây cùng cậu thay vì đi hẹn hò, vậy nên cậu không thể giấu tớ bất kỳ chi tiết nào. Bắt đầu đi, từ vụ tối hôm qua cậu gọi nhỡ... à mà không, tớ dám cá chắc chắn có chuyện gì đó đã xảy ra từ trước đó vì gần đây cậu hành động kỳ lạ lắm. Thôi nào, tiết lộ đi!"
Changkyun hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi kể lại cho Seungcheol từ việc cậu bắt đầu hay lui đến Itaewon, nghiện đến vũ trường và hộp đêm để quên đi cảm giác cô đơn giày xéo, cho đến việc gặp Sanghyuk, làm mất bản thảo đề cương và cả chút sự cố đêm qua nữa. Khóe mắt Seungcheol đỏ lên, siết chặt nắm tay đang run lên của cậu bạn thân an ủi.
"Chúa ơi, tớ không thể tin được. Tớ rất xin lỗi Changkyun, tớ kh-không hề nghĩ rằng cậu sẽ rơi vào hoàn cảnh như vậy!"
Changkyun mỉm cười rồi lắc đầu. Chuyện này cũng không thể trách Seungcheol hay bất kỳ ai được. Bí mật này không phải chuyện vẻ vang, Changkyun cũng muốn chôn chặt mảnh tăm tối này trong lòng, để nó mờ dần vào quá khứ.
"Cậu biết đấy, tớ luôn mong muốn cậu giải quyết mọi chuyện với anh Minhyuk chính vì tớ không muốn bạn thân mình mắc kẹt trong mớ bòng bong này." - Seungcheol ngập ngừng một chút rồi nói tiếp - "Tớ không tán đồng cách giải quyết của cậu, nó hơi... tiêu cực, nhưng tớ cũng không phải là cậu mà tớ phán xét được điều gì là tốt nhất cho bản thân cậu, Changkyun. Nếu cậu cảm thấy phù hợp thì, anh chàng Sanghyuk kia có vẻ cũng là người tử tế."
"Cậu hiểu lầm rồi." - Changkyun xua tay, cậu cần đính chính ngay lập tức - "Ý của tớ không phải như cậu nghĩ đâu."
"Vậy tại sao cậu nhắc đến anh ta liên tục thế? Cách cậu tôn sùng anh ta làm tớ còn tưởng cậu muốn thử hẹn hò với người ta cơ đấy."
"Thật ra ý tưởng này không tệ chút nào, nhưng người ta không hứng thú với tớ." - Changkyun nhún vai một cách thản nhiên làm Seungcheol nhíu mày nghi vấn - "Tớ chỉ đang băn khoăn điều anh Sanghyuk nói với tớ trước khi tớ xuống xe vào quán mỳ mà thôi. Tớ cảm thấy anh Sanghyuk giống như tự nói với bản thân nhiều hơn là chia sẻ với tớ nhưng câu nói này làm tớ băn khoăn mãi."
"Tò mò ghê nha, anh ấy đã nói gì vậy?"
"Anh Sanghyuk nói rằng, đừng như anh ấy, có những hành động khiến bản thân hối tiếc... và còn khuyên tớ hãy tìm về người mình yêu thương, ngay cả khi đang trục trặc với họ bởi cuộc sống này rất ngắn ngủi, bao gồm những ngày tưởng chừng như dài vô tận vậy."
"Nghe giống giáo sư Choi ghê!"
Seungcheol tặc lưỡi bình luận làm cả hai cùng phá lên cười. Cậu còn hào phóng biểu diễn màn giả giọng vị giáo sư bộ môn trong lúc tức giận khiến Changkyun i ôm bụng lăn ra cười rồi cuối cùng cũng phải ra hiệu cho cậu bạn thân dừng lại khi nhận được ánh nhìn chằm chằm của chị chủ quán. Seungcheol cũng biết ý, quay sang cười hối lỗi với các bàn khác rồi mới tiếp tục cuộc nói chuyện còn dang dở lúc nãy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Said Love [MinKyun]
FanfictionAuthor: Minah Pairing: MinKyun Rating: NC-17 Category: comfort, angst Length: 10 chapters Disclaimer: Mình chẳng sở hữu gì ngoài câu chuyện này cả, fic viết với mục đích phi lợi nhuận. Summary: Hô hấp của Changkyun dường như đình trệ khi thấy anh ấy...