Chapter 10

169 20 12
                                    

"Em không cần phải ép bản thân mình, Changkyun. Em có thể rời đi, nếu em muốn."

Minhyuk nói giữa nụ hôn ướt át của họ. Anh dừng hẳn lại khi nhận thấy mình sắp đi quá giới hạn, tiếp tục vừa nói vừa vuốt tóc Changkyun. Changkyun khẽ run lên dưới ánh mắt nóng hổi của người đối diện, thứ tố cáo tâm trạng thật sự của anh, hoàn toàn trái ngược với những lời ngọt ngào có cánh. Và Changkyun nắm lấy cơ hội của mình.

"Em muốn được thuộc về anh."

Changkyun lí nhí, khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng, Minhyuk từ đầu đến cuối thu hết hình ảnh xấu hổ của em người yêu vào trong mắt. Anh nhướn mày tự mãn, môi không tự chủ nở nụ cười lộ hai chiếc răng nanh; trước khi kéo Changkyun vào vòng tay mình. Em nhỏ vừa vặn nằm gọn trong vòng tay anh.

"Này, này, táo bạo như thế này liệu có phải Changkyun anh yêu không đây?"

Minhyuk không bỏ qua cơ hội trêu chọc Changkyun. Anh hôn lên thái dương Changkyun, làm người trong lòng giận dỗi và muốn vùng vằng thoát ra khỏi vòng tay anh. Nhưng Minhyuk nào có để em nhỏ toại nguyện. Minhyuk cuối cùng cũng dừng lại, nhìn em nó lấy tay áo dài thùng thình che mặt, trừng mắt phản đối mà bật cười.

"Cho phép anh nhé?"

Minhyuk cẩn thận thăm dò; ngón tay anh lướt trên tóc Changkyun, trượt xuống gò má cậu, do dự khi chạm vào Changkyun. Changkyun hiểu được rằng đêm hôm đấy không chỉ kinh hoàng đối với cậu, mà nó còn là bóng ma trong lòng anh Minhyuk nữa. Changkyun rũ mắt rồi gật nhẹ. Tim cậu đập rộn ràng khi ngước lên, cậu nhìn thấy nụ cười quá đỗi hạnh phúc của anh Minhyuk.

Tay anh run run chạm vào lớp vải mềm nơi tay áo, dịu dàng vuốt ve nó rồi nắm lấy tay Changkyun lẩn trốn đằng sau, gỡ chúng ra, để lộ khuôn mặt xinh đẹp đang nóng lên theo từng giây. Minhyuk nâng cằm Chăngkyun, buộc đôi mắt rụt rè nhìn thẳng vào mình. Anh muốn trao hết yêu thương cho cậu, và Minhyuk muốn Changkyun biết điều này.

"Anh yêu em, Kyun."

Changkyun cười tươi trước câu tỏ tình mộc mạc chân thành của Minhyuk. Khuôn mặt cậu bừng sáng, đáng yêu đến nỗi Minhyuk hận không thể nuốt chửng cậu vào bụng. Anh không muốn có bất kì điều gì khiến cậu của anh phiền lòng nữa, bởi, Changkyun lúc này, chính là lúc người anh yêu đẹp nhất.

Changkyun vòng tay qua cổ Minhyuk và anh ôm lấy eo của em người yêu, cảm nhận được vòng eo mảnh khảnh và bụng mỡ phúng phính đã mất từ bao giờ. Một ý nghĩ xấu xa vừa xẹt qua đầu Minhyuk và không khó để Changkyun phát hiện ra. Cậu khẽ rùng mình bởi Minhyuk vừa nhoài người về phía cậu, cúi xuống gần tai, cắn vành tai cậu và liếm chiếc khuyên bạc lủng lẳng treo lơ lửng trên đó.

"Của anh."

Changkyun cười khúc khích. Người cậu yêu thật quá dễ đoán. Không để thua kém, cậu nhướn người lên, thì thầm hơi thở nóng hổi vào tai anh Minhyuk của cậu.

"Vậy chiếm lấy em đi, Hyuk."

Changkyun lọt thỏm giữa chiếc giường rộng lớn, lưng chạm vào lớp vải bông mềm mại. Minhyuk nhanh chóng cởi áo khoác ngoài, trèo lên trên Changkyun và bởi vì cậu nhóc ở dưới anh cảm thấy bạo dạn hơn mọi ngày, Changkyun ngước lên, ném cho ánh cái nháy mắt gợi tình cùng với nụ cười nửa miệng vẽ trên khoé môi.

Said Love [MinKyun]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ