-" Chú tài xế mau đến đồn cảnh sát chúng tôi muốn báo án "
-" Hình như phía sau có người đang đuổi theo " . Bác tài xế già nheo nheo mắt qua lớp kính nhìn qua gương chiếu hậu .
Đoàng...đoàng......tiếng súng nổ phía sau họ .
- "Mau dừng lại không tao bắn nát sọ " một tên vận áo vest đen ló đầu qua ô kính xe hét lớn.
-"C....ó....có.....có chuyện gì vậy , bác tài xế run rẫy hỏi Vân Kỳ" .
-" Bác cứ chạy thật nhanh đi , nếu bắt được họ sẽ giết chúng ta mất" . Mấy người đó là kẻ giết người vì cháu đang giữ bằng chứng trong tay nên họ muốn bắt cháu.
Lúc này nhìn sang ghế bên cạnh lại chẳng thấy Khôi Nguyên đâu , một cảm giác uất ức trào dâng làm cô ứa nước mắt . Rõ ràng là hắn đã lôi cô vào vụ này mà ngay lúc này đây sinh mạng bé nhỏ của cô sắp bị đoạt mất thì hắn ta lại bỏ trốn , thật là quá đáng .
Trấn tĩnh lại nào phải cố thoát khỏi mấy tên phía sau , nếu may mắn sống sót sẽ tìm hắn đòi lại món nợ này . Vân Kỳ tự động viên mình.
- Từ đây đến đồn cảnh sát còn tầm 15 phút nữa bác đi đến bãi đất trống bên kia cầu thì chạy chậm lại , cháu sẽ nhảy khỏi xe , bác hãy đem vật này đến giao cho cảnh sát , tiền taxi cháu đành nợ bác đến kiếp sau.
Bác tài xế dù bực tức vì khi không lại vướng vào rắc rối nhưng nghe Vân Kỳ nói cũng mũi lòng gật gật đầu đồng ý .
Xe vừa qua đến chân cầu bác tài đạp phanh cho xe chậm lại ,Vân Kỳ lấy đà mở cửa xe lao thẳng ra bãi cỏ lộn mấy vòng người cô đau điếng . Bọn người đang đuổi theo thấy cô lao ra cũng dừng xe lại . Một tên cao kều nhảy xuống trước vòng qua bên trái mở cửa xe , Trịnh Thanh Tần từ tốn bước xuống bọn đàn em hai tên đi theo hắn số còn lại leo lên xe tiếp tục đuổi theo bác tài xế kia.
- "Trói nó lại cho tao , đợi bắt được lão già kia thì xử cùng một lượt" . Trịnh Thanh Tần chau mày gằn từng chữ một .
Vân Kỳ bị họ trói chặt cả người càng đau nhức dữ dội .
Trịnh Thanh Tần tiến lại gần cúi thấp người xuống trước mặt cô , hắn đưa tay ra bóp chặt cằm cô cong môi cười đểu .
-" Sao không chạy nữa đi con ranh , mày chạy giỏi lắm mà " vừa nói hắn vừa rút con dao trong túi ra kề vào cổ cô , lưỡi dao lạnh buốt làm cô sợ hãi mặt tái mét.
- Đại ca tụi em đã bắt được lão già , quả nhiên như đại ca nói lão ta đang giữ máy ghi âm . Tên đàn em vừa đẩy bác tài xế vừa nói bằng một giọng nịnh nọt .
- "Hay lắm, trói lão ta lại rồi tiễn hai người đó xuống suối vàng đi ".
- " Xin tha cho tôi , tôi không biết gì cả là cô ta bắt taxi bảo tôi chở đến đồn cảnh sát, ở nhà tôi còn mẹ già con thơ nữa ....xin các cậu tha cho tôi" bác tài xế mặt mũi bầm tím còn đọng lại chút máu ở mũi và khóe miệng ,lúc nãy vừa bị bọn kia tẩn cho một trận rồi mới bắt về đây , bác già cố lết lại gầnTrịnh Thanh Tần van xin .Hắn ta không những không thương tiếc mà còn hất mạnh đá bác già đến bất tỉnh . Đưa tay xuống phủi vài cái hắn tạch lưỡi nói :
-" Đừng trách tao , trách là trách số mày đen lại còn lắm lời ".
Hắn ta xoay người bước đi , cuối cùng máy ghi âm đã ở trong tay hắn , Trịnh Thanh Tần như trút được nỗi lo , mỗi đêm hắn đều trằn trọc mãi không ngủ được chỉ sợ cái bằng chứng này rơi vào tay cảnh sát thì bao công sức hắn bày mưu tính kế sẽ đổ sông đổ biển . Nhắm mắt lại hắn hít một hơi thật sâu khoan khoái bỏ máy ghi âm vào túi.
BẠN ĐANG ĐỌC
CON MA ĐẸP TRAI
Teen FictionHắn " Trịnh Khôi Nguyên " 25 tuổi , sau khi bố mẹ gặp tai nạn qua đời , để lại cho hắn một căn biệt thự và tập đoàn Trịnh Gia là một tập đoàn lớn chuyên về các dòng mỹ phẩm cao cấp . Sau khi hắn lên chức chủ tịch hội đồng quản trị , vì không tin b...