Không biết phải nói gì về cây sáo ngọc này, vì nó mà nàng rơi vào hoàn cảnh như hôm nay, sau bao ngày gặp lại, cái tư vị này đúng là khó thể diễn tả, không phải là chán ghét, mà là hoài niệm một khoảnh khắc mà mình khó thể nào quên.
Đó dường như là một ngày chiếu cuối xuân, ở bên mái hiên điện sau Bảo Long cung có một nam nhân ngồi ở dãy đá cạnh nàng, tay cầm sáo thổi khúc nhạc quê hương để tạ lỗi với nàng cùng với một câu:
"Trẫm tin ngươi."
Chỉ ba chữ thôi mà Thiện Lâm cứ như trúng bùa, ghim hãm những từ ấy vào tận nơi sâu nhất của đáy lòng không để cho bất kỳ ai phát hiện ra ngoài bản thân mình.
Lắc đầu xua đi suy nghĩ ấy, Thiện Lâm đặt thanh sáo xuống bàn, sắp xếp gọn gàng tập tranh rồi mang cất đi, trời cũng tối, nên tranh thủ đi nghỉ sớm, ngày mai còn dọn dẹp lại vườn sau, mang tiếng là cung công chúa mà chỉ nhỏ như chỗ phi tần bát phẩm ở, lại chẳng thấy có mấy cung nhân đến lau dọn, mùa thu tới, lá bắt đầu rụng nhiều hơn, có lẽ từ giữa mùa hạ đã không có ai tới dọn nên cả hậu viên phía sau giờ đây ngập trong lá cỏ, để đến mùa thu chắc sẽ chất thành núi mất.
Nguyệt Hằng dù gì cũng là công chúa, lắm lúc còn tự mình thay áo lẫn dọn dẹp nơi ở, nghĩ đến cái bọn nô tài mỗi tháng đều nhận lãnh bổng lộc mà làm việc lười nhác bê bết, để chủ nhân bị thiệt thòi là Thiện Lâm lại thấy tức giận.
Nguyệt Hằng còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện, sinh hoạt thường ngày lâu nay lượn tự mình biết làm dù có cung nhân hầu hạ hay không cũng tự gánh vác được, thấy Thiện Lâm quét dọn cung thất cũng tòn ten chạy theo phụ giúp.
Trước nay hình ảnh những vị công chúa vương nữ trong tưởng tượng của Thiện Lâm đều là hình ảnh kiêu kỳ cao quý, quen được Hải Nghi, tiếp xúc với Nguyệt Hằng, nay Thiện Lâm bỗng thấy gần gũi đến mức đến mình cũng không thể tin dám tin.
---
Trời đã tối, Nguyệt Hằng sớm đã lên giường nằm ngủ, Thiện Lâm thì chỉ mới xong việc, nàng ngồi ở đầu giường canh chừng cô công chúa nhỏ, lưng dựa vào thành giường, cầm thanh sáo mân mê trong tay mà ảo não suy nghĩ về đủ thứ chuyện.
Vào cung mới hơn một năm thôi mà giống như trải qua mười năm rồi vậy, bao nhiêu vui, buồn, giận, ghét đều cảm nhận qua, mới mười sáu tuổi mà lại như bà cụ lòm còm ngồi nghĩ về chuyện cũ.
So với một năm trước, Thiện Lâm không biết mình có bao nhiêu thay đổi rồi, lớn tuổi hơn một chút, cao hơn một chút, suy nghĩ khác xưa một chút, tình cảnh thì... thảm hơn một chút, cái gì so với trước kia cũng hơn cả, nhưng về mặt tốt thì chẳng có lấy mấy chuyện.
Nàng ngắm nhìn bầu trời đêm qua khe cửa hờ, tay khư khư cầm thanh sáo và bức họa không buông, trong lòng lại buồn khó tả.
Mở cuộn tranh ra, nhìn lại nam nhân không mặt mà mình vẽ ra, nhìn cách y vươn tay thổi sáo, chỉ là qua tranh ảnh thôi mà không hiểu sao cảm hứng trong lòng mình lại dâng trào, muốn kê sáo lên miệng thổi ra khúc nhạc tuyệt mỹ mà khó có thể tin được một cái vật dụng bằng ngọc vô tri lại tạo ra được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cung Đấu] Thiên Thu
General FictionĐêm trước ngày nhập cung, nàng đã mơ thấy giấc mộng kì lạ, nhìn thấy con phượng hoàng ngũ sắc uy nghi rực rỡ lượn lờ trên cái bầu trời xanh biếc to lớn của Vạn Thành quốc.... Như một điềm báo cho viễn cảnh sắp tới, một lời nhắc nhở về tân nữ chủ nhâ...