Changkyun muốn tự hào hố chôn sống sự ngu xuẩn của mình. Thật sự là nếu có cảnh cửa trốn lên Bắc Cực ngay tại đây, cậu sẽ không chần chừ lấy luôn vé một chiều, vĩnh viễn không quay trở lại Seoul nữa. Cậu đã thầm mắng bản thân mình cả trăm nghìn lần trong đầu rằng đây là tai hại của việc buông thả bản thân. Changkyun vẫn không thể nào ngờ rằng hai ngày trước chính cậu đã bước chân vào một vũ trường xa xỉ ở Gangnam và qua đêm với một người hoàn toàn xa lạ. Đắng thay, tất cả chỉ để át bóng ma Lee Minhyuk ra khỏi tâm trí cậu.
Changkyun vân vê mép áo của mình, lơ đễnh nghĩ về buổi tối hôm ấy. Người đàn ông ấy có rất nhiều điểm tương đồng với anh Minhyuk, từ mái tóc vàng ánh bạch kim, tông giọng nam ấm áp dễ nghe và đặc biệt là đôi mắt lấp lánh mang theo nét trẻ con tinh nghịch. Cậu rùng mình, lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ ngớ ngẩn vừa rồi. Cậu vô tình biết rõ thân phận thực sự của đối phương khi thấy tấm danh thiếp trượt khỏi túi áo vest đắt tiền. Một kiến trúc sư thành đạt với hình tượng cao ngạo lạnh lùng trên tạp chí Doanh nhân thành đạt dưới bốn mươi tuổi không giống con người cậu gặp đêm qua chút nào.
Phải, Changkyun đã tò mò mà xách mông đi tra cứu thông tin người kia với hi vọng cậu có thể mặt dày đến tìm người ta mà xin lại thẻ sinh viên cùng tập bản thảo đề cương quan trọng cậu để quên. Giờ thì chẳng còn hi vọng gì nữa rồi, Changkyun có mặt mũi nào mà tìm đến người ấy nữa. "Không khéo anh ấy lại nghĩ mình là một kẻ đào mỏ lắm chuyện" – Changkyun lẩm nhẩm rồi chống tay kê má, bò nhoài ra bàn ăn đầy chán chường. Cậu cầm chiếc dĩa trên tay, hết chọc ngoáy đám rau xanh tội nghiệp rồi quay sang nghịch mấy miếng cà cốt cắt hình hoa bắt mắt. Changkyun cứ thế miên man thả dòng suy nghĩ theo cái tên cậu vô thức viết lên mặt khay ăn.
Han-Sang-Hyuk
Người ấy có dáng vẻ như một chú gấu khổng lồ với mang theo biết bao tâm sự giấu kín dưới khoé môi nhếch lên theo từng hớp rượu. Changkyun không nhớ rõ mình đã bắt chuyện với Sanghyuk như thế nào nhưng cậu vẫn còn ấn tượng rằng bản thân đã bị sự trưởng thành và lão luyện của đối phương dẫn dắt. Họ bắt đầu thật vội vã, thậm chí chẳng có màn dạo đầu nhưng cơn say sao kéo dài thật dai dẳng, suốt cả đêm thâu. Changkyun nghiêng đầu, nhắm mắt hồi tưởng lại ánh mắt buồn sâu thẳm của người ấy ngay giữa cơn cao trào. Sanghyuk đột nhiên dừng lại, lau những giọt nước mắt giàn giụa vì đau đớn, gạt mấy lọn tóc loà xoà và hôn lên trên trán cậu an ủi nhưng rồi miệng vẫn gọi tên người con trai khác.
Changkyun lại xấu hổ muốn đập đầu vào tường. Cậu nhỡ rõ ràng mình đã oà khóc như một đứa trẻ con bởi Changkyun nhận ra, không phải vì Sanghyuk hay người con trai được gọi tên, mà chính khoảnh khắc dịu dàng ân cần trên giường lúc đấy là những gì cậu mong mỏi có được với Minhyuk. Trái tim cậu nhói lên từng hồi, tự vấn bản thân sao mọi việc trên thế giới này đều xoay quanh con người họ Lee đáng hận kia vậy. Đầu óc Changkyun lúc này như muốn nổ tung bởi sự cố chấp của trái tim cậu.
..
"Này Changkyun, làm gì mà mặt mũi nhắn nhó như đến tháng thế kia?"
Junhui đập vào lưng Changkyun khiến cậu choàng tỉnh. Lườm cậu bạn thân đang nhe răng cười nham nhở, cậu không khỏi chú ý đến bầu không khí có phần khác thường ngày hôm nay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Said Love [MinKyun]
FanfictionAuthor: Minah Pairing: MinKyun Rating: NC-17 Category: comfort, angst Length: 10 chapters Disclaimer: Mình chẳng sở hữu gì ngoài câu chuyện này cả, fic viết với mục đích phi lợi nhuận. Summary: Hô hấp của Changkyun dường như đình trệ khi thấy anh ấy...