Trước khi đọc tôi xin nhắc lại lần nữa là truyện có H, có H, có H. Chuyện quan trọng phải nhắc 3 lần(︶▽︶)/
Mikazuki đang rất lo lắng, sâu trong tim Anh hiện hữu một nỗi sợ, Anh sợ để mất Tsurumaru một lần nữa.
Mấy ngày gần đây, Mikazuki để ý thấy, Tsurumaru có vẻ lảng tránh Anh. Thật vậy, ừ thì phải Tsurumaru vẫn chơi với tantou như mọi ngày nhưng đớn đau một nỗi là khi Anh bước đến là cậu lại quay lưng đi mà không thèm ngoái lại. Ngoài việc tránh mặt Anh, Anh còn thấy mấy ngày gần đây Tsurumaru của Anh rất gần gũi với Ichigo, nào là cùng uống trà, nói chuyện, cười đùa cùng nhau, rồi lại còn nắm tay nữa chứ, lấp sau cột, Anh cắn răng chịu đựng, ừ thì Ichigo trẻ hơn Anh, nhưng Anh là Thiên hạ ngữ kiếm kia mà chứ có phải là con dao làm bếp đâu, Anh tự hỏi bản thân, không có câu trả lời, Anh nhớ lại xem có làm gì có lỗi với Tsurumaru, cũng không có nốt. Rốt cục Anh đã làm gì cậu chứ?
Tối đến, thường thì Tsurumaru ngủ cùng phòng với Mikazuki nhưng giờ cậu toàn đi đâu đến tận khuya mới về, sáng thì dậy từ rất sớm, như là cố tình tránh mặt Anh vậy.
Đã có cơ hội gặp được nhau ,Mikazuki nhất định không để vụt mất cậu lần nữa.
Chiều đến, Anh đã định trước là Tsurumaru sẽ cùng với bọn trẻ chơi đùa ở sân sau, Mikazuki tiến lại phía bọn nhỏ. Nhìn thấy Anh, Tsurumaru nhanh chóng quay đi chỗ khác. Anh nắm lấy tay Tsurumaru, kéo cậu về phía Anh rồi rất nhanh, Anh bế cậu đi về phòng, ném cậu xuống tấm futon đã dải sẵn, đè cậu xuống, Anh hít hà hương thơm từ mái tóc Tsurumaru và thì thầm vào tai cậu bằng giọng nói quá đỗi dịu dàng:
- Em ghét ta sao?
Trên mặt Tsurumaru ngay lập tức hiện lên những màu đỏ hồng lài càng rõ hơn trên làn da của cậu. Cậu vội vàng quay đi, phần để che đi những sắc hồng kia, phần để tránh đi hai vầng trăng khuyết đang xoáy vào khuôn mặt đang nóng ran của cậu.
Chợt nhận ra câu trả lời của Tsurumaru, Anh nói như độc thoại:
- Vậy ta sẽ khiến em phải yêu ta!
Anh giật Áo cậu, để lộ ra làn da trắng ngần ,rồi đặt lên môi cậu nụ hôn như để áp chế đi sự bối rối cũng như sợ hãi của Tsurumaru, nhưng Mikazuki đâu biết nụ hôn của anh lại càng làm cậu thêm hoảng sợ. Tsurumaru cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi kẻ đang gặm nhấm cậu cả thể xác lẫn tâm hồn kia. Nụ hôn của Mikazuki nồng cháy hơn. Bàn tay lạnh lẽo của anh bắt đầu vân vê nhũ hoa của cậu, rồi dần dần di chuyển khắp toàn thân cậu. Đôi môi Mikazuki chuyển sang vành tai Tsurumaru, anh thở vào tai cậu từng từ :" TA..... YÊU...... EM" trong khi bàn tay vẫn đang day vuốt nơi nhũ hoa giờ đã sưng đỏ. Không thể kiềm nén, Tsurumaru rên lên những âm thanh mà đối với Mikazuki là tiếng hát của thiên sứ:"Unn....uuwaa...nn......". Đôi môi của anh bắt đầu di chuyển xuống, Tsurumaru có thể cảm thấy hơi ấm ở nụ hôn của anh đang dần di chuyển xuống cơ thể mình rồi dần chuyển đến nhũ hoa đang ửng đỏ rồi dần chuyển xuống dưới, dưới cùng, nơi dương vật của Tsurumaru đang cương cứng, anh liếm mút từng chút một mặc cho cậu ngăn cản:
-D-đư.. ừng.....g..... Đ.....ừng....mà...!!!
Thân thể của Tsurumaru nóng bừng,và bắt đầu chảy mồ hôi, những dòng tinh dịch bắt đầu bắn ra, cậu thở hổn hển, không còn sức để chống cự lại anh nữa. Dẫu vậy, Mikazuki vẫn không tha cho cậu anh bắt đầu cởi y phục của mình ,miệng nở một nụ cười thâm hiểm, giữ chặt hai tay Tsurumaru, anh bắt đầu thúc vào cậu từng đợt, anh cứ rút ra vào như vậy cho đến khi Tsuru màu lại cương một lần nữa, những dòng tinh dịch nóng của anh tràn vào trong cậu.
Trò chơi kết thúc, Tsurumaru nằm gọn trong vòng tay Mikazuki khi cả hai người vẫn còn mùi hương của mồ hôi hoà trộn với tinh dịch. Anh khẽ nói vào tai cậu:
- sao em lại ghét ta đến vậy?
- tại vì ông không yêu tôi
-ta luôn yêu em mà Tsurumaru!
-thế tại sao ông không tặng ta chocolate chứ Valentine tôi đã tặng ông rồi mà!
Mikazuki chợt nhận ra hôm trước là ngày Valentine trắng, là ngày mà đáng ra anh nên đáp trả tình cảm của cậu bằng một hộp Chocolate trắng.
-Anh xin lỗi-Mikazuki tỏ vẻ hối lỗi
- Thôi coi như năm nay tôi yêu đơn phương anh vậy !- Tsurumaru ngao ngán rúc vào ngực Mikazuki
Ngay chiều hôm đó, Mikazuki chạy tìm Shokudai để học làm chocolate. Rồi Tsurumaru vui đến chảy nước mắt khi biết ông già não cá đi làm Chocolate đen chứ không phải trắng, nhưng được vậy cũng vui rồi, lần đầu tiên nhận được một món quà mà anh tự tay làm, bỗng Tsurumaru cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới này.~~End~~~
Đáng ra chap này phải được đăng 3 hôm trước nhưng vì mị quên ấn xuất bản nên h ms đăng được, thành thật xin lỗi.
Đây là lần đầu mị vít H nên rất nhẹ, lần sau hứa sẽ mạnh tay hơn, nếu mọi người thấy hay làm ơn đừng tiếc việc ấn vào ngôi sao phía bên trái góc màn hình, và nếu mọi người muốn mị vít thêm, làm ơn cmt nhá, còn nếu thấy chưa hay lm ơn cmt để mị còn bik mà sửa, thôi nhá~~~mỏi tay rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mikatsuru] Em là của một mình ta
Short StoryMikazuki:chỉ là Anh ghen ghen ghen ghen mà, bởi vì Anh yêu yêu yêu hoi mà bởi vì Anh đã quá yêu em quá yêu em.....♪♪♪♪♪ chỉ là sự gato của Cụ hoi mà cơ mà cx phải nói trước, truyện có H, cóH, có H. Điều quan trọng phải nói 3, lần cứ bi...