16/03/2018, đây là lần thứ 3 tôi viết một bộ truyện trong Wattpap, nhưng tôi đã sớm ngán và từ bỏ 2 bộ truyện ấy và tạo 1 tài khoản mới dành cho tôi. Tôi coi đây là 1 nhật kí của mình và có lẽ mở đầu hơi nhạt mong các cậu hiểu cho.
Tôi là 1 đứa khá nhạt, khó gần dễ xa. Tôi đã bị trầm cảm nhẹ, có lẽ vậy. Tôi đã từng rất muốn chết. Tôi rất sợ đau, nên tôi nghĩ mình có thể chết 1 cách nhẹ nhàng như uống thật nhiều thuốc ngủ. Tôi quá bị áp lực về học hành, gia đình, bạn bè và mọi thứ.
Cha tôi rất hay đi nhậu, lúc say về thì lại mắng, chửi đánh mẹ tôi và em. Bạn bè thì xa lánh. Cha tôi thì đe dọa sẽ giết tôi nếu tôi không học sinh giỏi. Những điều đó làm tôi không tài nào học nổi. Ngày nào cũng bị hiểu lầm, dù đã giải thích rõ ràng nhưng họ vẫn đổ lỗi cho tôi.
Ngày hôm nay cũng thật bình thường. Tôi vẫn bị mẹ chửi, học vẫn không đâu vào đâu. Thầy mĩ thuật chê tranh của tôi. Tôi rất thích vẽ vì mỗi lần tôi buồn , chỉ cần cầm cây bút chì và vẽ. Điều đó đối với bạn là bình thường? đối với tôi thì nó rất quan trọng, nó giúp tôi giải tỏa những điều mệt mỏi và cô đơn. Nhưng hôm nay lại bị thầy chêthiếu thẩm mĩ.Điều đó làm tôi buồn, tôi nghĩ mình không vẽ đẹp, tôi nên từ bỏ môn vẽ. Tôi rất buồn và luôn tự cầm bút sắt đâm vào tay mình. Đó là thói quen không thể thiếu của tôi. Khi gặp truyện gì áp lực, buồn bã hay cô đơn. Tôi đều lấy bút sắt đâm vào tay như vậy đấy.
chắc nhật kí viết tới đây là đủ rồi nhỉ? Tôi rất sợ khi viết nhận kí kín. Vì hồi còn bé, tôi việt nhật kí kín, mẹ tôi đã đọc nó và mắng chửi tôi, tôi phải xin lỗi.
*Nếu mẹ mà có đọc những dòng trên thì mẹ cho con xin lỗi nhé*
- kết thúc ngày hôm nay thôi -
YOU ARE READING
Nhật kí của tôi
Action"nhật kí của tôi" một câu chuyện sảy ra trong từng ngày của tôi, gồm đau khổ, buồn bã, cô đơn,...