Cuộc sống đôi lúc không như ta mong muốn,nó sẽ đầy rẫy sự bi oán,đau thương chết chóc và thù hận,nhưng ít ai hiểu rằng để kết thúc nó chỉ có duy nhất là bản thân của mình mà thôi.........
Tại Pháp...........
"Nếu anh là.....ngọn núi cao.......em xin nguyện là những đám mây......."
-Alo!Who is it?
-"nee-chan!"
-spirist à?khỏe không em?
-"em vẫn khỏe,còn....."
-.........spirist.......chị xin lỗi!
-"chị ấy.....vẫn chưa tỉnh lại sao?ngần ấy năm rồi mà"
-spirist,em hãy bình tĩnh đi,những gì em hứa với chị em còn nhớ không?
-"........nhớ"
-tốt,cố gắng nhé em,à.....chị họ có nhờ chị nói lại với em rằng "đừng vì tình thâm mà quên mất nhiệm vụ,đã là kẻ thù thì mãi mãi là kẻ thù",em hiểu chứ?
-".........vâng......vậy thôi,em cúp máy,có việc rồi"
-ừ!
sakiko đặt chiếc điện thoại iphone7 plus đen xuống mặt bàn,đôi mắt đượm buồn,khẽ thở dài và đứng dậy,tiến gần lại bức ảnh đại gia đình của cô,cũng chỉ là những anh chị,nhưng sau lúc ấy cô lại cảm thấy nó rất vui và ấm áp,còn bây giờ........chỉ còn lại vài người.......12 năm trước...........người anh cả trong tất cả đàn em đã bất thình lình biến mất.........5 năm trước thì tới lượt các chị,em họ cô.........chỉ sót lại vài người.......cô thật sự không hiểu nổi........cuộc sống này.....sao lại ra đến độ nỗi này cơ chứ....hết người này tới người khác,vấn đề cứ thi nhau chồng chất........thật sự..rất mệt.......trong khi sakiko đang suy nghĩ mông lung.............thì tại 1 đất nước vô cùng xa xôi,sâu tận khu rừng.......có một tổ chức đang ngấm ngầm hoạt động........có rất nhiều thành viên tham gia,nhưng ông trời thật bất công với họ...........người nắm giữ quyền lực tối cao nhất trong tổ chức ấy.lại là..........người anh cả của sakiko........shunranasaki!
-cái gì........không có tung tích?
-vâng!
-vô lí,đã hơn mười mấy năm rồi mà không có tung tích là sao?
-tôi xin lỗi!
-đi ra ngoài đi,ta cần nghỉ ngơi!
-vâng!
người đàn ông mặc vest đen bước ra khỏi căn phòng ấy,cô gái có mái tóc màu bạch kim đỏ nhìn tấm hình,tặc lưỡi
-Khốn Nạn!Thật Khốn Nạn!
cô gái ấy xô đổ mọi thứ trên bàn mình,đôi mắt đỏ như máu hiện lên...................trong thân tâm cô như có ngọn lửa tức giận bao trùm,cô nhìn bức ảnh đại gia đình của mình.Nước mắt cứ không ngừng thi nhau rơi xuống nền nhà
-Các em........Các em đang nơi nào?có cuộc sống ổn định không?
tất cả những lời ấy làm sao có thể đến với người cần nghe đây.........khi họ đang ở cách xa nhau mỗi người một phương trời..............................................................................................................
YOU ARE READING
Nước Mắt Của Sự Hối Hận Đầy Muộn Màng
FanficSau khi đánh bại tổ chức áo đen,shinichi đã trở về như lúc xưa,nhưng vì hiểu lầm ran đã không còn tình cảm với mình,cậu đã yêu một cô gái khác,khi cô gặp anh.Anh không những xua đuổi,lại còn mắng nhiếc cô,khiến cô đau lòng..........và cô quyết định...