Chương 17: Phong Ly tìm đánh

887 37 5
                                    

Viên đạn như tên lửa xẹt qua gò má Phong Ly bay thẳng đến cắm sâu vào thân cây phía sau lưng hắn. Phong Ly nuốt một ngụm nước bọt thật lớn. Vừa rồi hắn cảm nhận được sát khí khủng bố như muốn nuốt trôi cả hắn khiến hắn sợ hãi. Lần đầu tiên, Tam hoàng tử Lăng Thiên Quốc tiếng tăm lừng lẫy phải e sợ, còn là e sợ đối với một tiểu cô nương và một vũ khí "không xác định". 

Con ngươi màu tím của Mặc Thần Dực khẽ lóe, nếu không lầm thì lúc nãy tiểu nha đầu đã sử dụng thứ vũ khí kỳ quái này để hạ sát bọn sát thủ kia. Giết người không chớp mắt khi chỉ là một tiểu cô nương, trên tay còn cầm một vũ khí bí ẩn có uy lực ghê ghớm. Từ khi nào thì đến tiểu hài tử cũng có thể giết người không chớp mắt như thế? 

"Phong Ly đại ca, ca có phải nên..." Nguyệt Tương Dao kéo từ "nên" thật dài khiến cho Phong Ly rùng mình. 

Âm thầm mắng bản thân ngu ngốc, lại đi chọc phải một tiểu sát thần hung hãn như vậy, bây giờ Phong Ly hối hận vô cùng vì thói quen "đi dạo đêm". Trước uy hiếp của Nguyệt Tương Dao, Phong Ly đành phải chấp thuận mang toàn bộ tài sản trên người giao nộp cho kẻ cướp. 

Nhìn chồng ngân phiếu ngàn lượng dày một lớp kia, Nguyệt Tương Dao hai mắt tỏa sáng. Hai người này kẻ nào cũng có tiền nha. Thiếu niên bây giờ ai cũng thích mang tiền theo bên người hết a! Chậc chậc, nhiêu đó chắc phải hơn hai vạn lượng. Phen này giàu to rồi! 

Đang âm thầm tính toán làm sao để sử dụng hết đóng tiền này thì thân thể của Nguyệt Tương Dao bị nâng lên, rơi vào một vòng tay lạ. 

"Chậc chậc, tiểu nha đầu này là ai vậy? Bộ dáng thật tốt, đem làm ấm giường cũng không tệ." Trên đầu vang lên âm thanh "chậc chậc", Nguyệt Tương Dao nhíu mày, bàn tay nhỏ vung lên, một viên đạn bay ra khỏi súng bắn về phía nam nhân đang bế nàng. 

"Keng!"

"Crắc!"

Âm thanh va chạm và rạng nứt đồng thời vang lên, ngay lúc đó thân thể nhỏ bé rời khỏi tay nam nhân, lần nữa rơi vào tay Mặc Thần Dực. Âm thanh trầm thấp vang lên nhưng lần này lạnh thấu xương. 

"Thập Ảnh, ngươi dám?!!" Âm thanh rống giận khiến cho nam nhân tên Thập Ảnh xanh mặt, vội vàng quỳ xuống mặc kệ thanh kiếm đã gãy làm hai dưới chân, vì thế mùi máu tanh nồng bốc lên, phần đức đôi của kiếm đã đâm vào chân Thập Ảnh.

Mặc Thần Dực sắc mặt tối đen, âm trầm nhìn thân thể của Thập Ảnh run rẩy trong bóng tối, tử mâu nổi sát khí cuồng cuộng. Hắn cũng không biết vì sao khi mà có kẻ khác chạm vào nàng, hắn liền tức giận. Cảm giác này rất quen thuộc, không giống như là lần đầu tiên. Nhìn lại tiểu oa nhi vẫn còn bị mình ôm trong lòng, tâm tình trở nên phức tập vô cùng.

"Chủ tử!"

Nhất Ảnh vừa trở lại đã thấy Thập Ảnh quỳ trên vũng máu mà nhíu mày. Thập Ảnh này ngày thường ngang ngược, lúc nào cũng tùy tiện không xem quy củ ra gì. Khi còn ở Ma Cung đã nhiều lần răn dạy hắn nhưng hắn nào nghe, chủ tử lại mặc kệ hắn muốn làm gì làm. Hôm nay coi như đã học được bài học thích đáng. Suy nghĩ cặn kẽ, Nhất Ảnh cũng không đứng ra cầu tình cho Thập Ảnh. 

[Xuyên Không, HE] Xuyên Qua Quyết Chí Làm Ma Nữ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ