Chương 16: Ran à, nhớ cậu quá đi.

1.5K 32 3
                                    

------------------------------------------------------------

2 ngày sau.........

Sau ngày hôm đó, Ran rất xấu hổ khi gặp anh. Cô ngồi trên bàn thở dài đọc sách, trong đầu vẫn hiện nên hình ảnh đó. Cô khó chịu lắc đầu, không muốn nghĩ về điều này 1 chút nào.

"Reng....reng...reng" Tiếng chuông của trường vang nên, học sinh đều đi về lớp, Ran thì vẫn tĩnh lặng đọc sách như thường.

" Xoạch" Tiếng mở cửa lớp vang lên, cô giáo tiến vào trong. Theo sau cô là 2 nữ sinh cực kì xinh đẹp. Một người với khuôn mặt hao hao giống Ran, nhưng chỉ có kiểu tóc là khác đi đầu, nhí nhảnh nhìn mọi người rồi cười. Nụ cười tươi tắn như mặt trời của cô đủ sức hạ gục cả lũ con trai trong lớp. Còn đi sau cô là 1 cô gái khá dễ thương, cô buộc tóc đuổi ngựa. Gương mặt ra vẻ nhàm chán bước vào lớp.

" Nào cả lớp, cô giới thiệu. Đây là học sinh mới cuẩ lớp ta. Hai em hãy giới thiệu mình với mọi người đi" Cô chủ nhiệm quay ra nhìn cô mỉm cười dịu hiền nói.

" Chào mọi người, mình tên là Nakamori Aoko. Mong mọi người gíup đỡ trong quá trình học tập" Aoko cười tươi nhìn mọi người trong lớp, Ai ai cũng ngưỡng mộ, nhưng cũng có người ghen tỵ về sắc đẹp của cô.

"Kazuha Toyama, mong giúp đỡ" Cô gái tên Kazuha khiêm tốn cúi đầu chào mọi người, gương mặt không nặn ra 1 nụ cười.

Ran vẫn cúi đầu ngồi đọc sách, cô không mấy quan tâm đến học sinh mới này. Cô chỉ cần cố găngs học tập để thi vào trường đại học Tokyo như mong muốn của mẹ cô là được rồi.

" Nào, các em muốn hỏi gì 2 bạn thì cứ tự nhiên. Giờ học này cô sẽ cho các em làm quen với 2 bạn mới" Cô giáo nhìn mọi người, ai ai mắt cũng long lanh nhìn Aoko và Kazuha.

" Aoko à, cho tớ xin số điện thoại được không~..." Hs 1

"Nhà cậu ở đâu. Bản thiếu gia sẽ tận tình hằng ngày đưa đón cậu.." Hs 2

"Kazuha, cậu làm bạn gái tớ nhé..." Hs 3

....." Hs 4

.

.

.

Mọi người trong lớp đổ sô hỏi hai cô. Cô giáo lúc này đã sớm xuống phòng giáo vụ làm việc, tiết 3 mới lên được.

RẦM.... Tiếng đập bàn của Yumi vang lên, cả lớp bắt đầu im bặt sợ hãi quay ra nhìn cô.

" Các người hỏi nhiều như vậy, ai muốn hỏi sao hỏi được hả" Yumi tức giận cầm bánh bao trong tay cho vào miệng cắn 1 miếng nhìn mọi người. Cô nhìn lên Aoko và hỏi.

"Nakamori, sao bạn giống Ran vậy." Yumi thắc mắc nhìn Aoko rồi quay sang Ran. Ran vẫn ngồi đọc sách bình tĩnh nghe thấy tiếng Yumi nói có người giống mình. Cô ngẫm suy nghĩ, trên thế gian này người mà cô thấy giống mình chỉ là Aoko, nhưng giờ cô ấy đang ở quê mình cùng Kazuha, sao lại ở được. Rốt cục cô gái mà Yumi nói đến giống mình là ai?

Ran chần chừ rời mắt khỏi cuốn sách " Thiên văn học", mắt hướng tới 2 cô gái đứng trên bục giảng đang nhìn chằm chằm mình.

" Ran, chúng tớ nhớ cậu quá đi" Aoko và Kazuha khóc nức nở chạy tới ôm cô. Ran cũng bất ngờ vì hai cô xuất hiện ở đây.

" Aoko, Kazuha. Sao các cậu ở đây" Ran thắc mắc hỏi Aoko và Kazuha đang khóc lóc ôm chặt lấy mình.

Kazuha mới bình tĩnh lại trả lời câu hỏi của cô.

" Bọn tớ được tới đây học là nhờ ba của Aoko, ông ấy lên thành phố và mở 1 công ty nhỏ. Nhờ đó mà bọn tớ được tới đây học." Kauha quay sang nhìn Aoko mỉm cười.

" Giờ chú Nakamori có khoẻ không, chú ấy giờ như nào" Ran bất ngờ rồi quan tâm hỏi tới ba của Aoko.

" Giờ ba tớ rất khoẻ, cũng nhờ có 1 phần của ba Kazuha mà công ty của ba mình ngày càng tiến triển" Aoko hạnh phúc mỉm cười kể truyện của mình cho Ran nghe, ánh mắt chứa những niềm vui, mong nhớ Ran lâu nay.

Reng.....reng...reng Ba hồi chuông báo hiieeuj giờ ra chơi đã tới. Mọi người đều đổ sô ra ngoài chơi.

Ran dẫn Kazuha và Aoko thăm quan 1 vòng trường. Ba cô giờ là tâm điểm của trường, những ánh mắt ngưỡng mộ và có cả những ánh mắt ghen ghét của những cô gái kiêu ngạo nào đó.

Ba người đang đi trên đường thì gặp Masaki cùng với Miyu đang đi dạo ở đó. Masaki nhìn thấy 3 người họ liền bước tới cười khinh bỉ nói.

" Hoá ra là bạn cô, chắc cũng là người từ quê lên phố nhỉ. Cô nhớ chăm sóc họ cho tôt, không họ lại nổi điên làm loạn ở trường mất"

" Đúng đó, Masaki tỷ tỷ nói rất đúng. Những người nhà quê thường không có ăn học tốt nên đầu rất là ngớ ngẩn" Miyu bồi thêm một câu, sắc mặt Ran bỗng đen xì, định trả lời họ thì Aoko đã tức giận khinh bỉ nói.

" Trời, ở đâu là 2 con vịt già mồm miệng lép tép như thế này" Aoko nhếch môi nhìn 2 người họ nói.

" Cô... cô dám nói chúng tôi" Miyu tức giận nhìn Aoko chỉ tay nói.

" Kệ họ đi, dù sao họ cũng không có ăn học đàng hoàng nên ăn nói không văn minh như chúng ta" Masaki tức giận đỏ mặt bỏ đi, Miyu cũng trợn chừng mắt nhìn Aoko nói.

" Toàn người điên" Aoko nghe được định tiến tới cho Miyu 1 bạt tai thì Ran đã nắm lấy cổ tay cô lắc đầu nói.

" Đừng làm loạn, không chúng ta sẽ gặp phiền phức đấy"

[LongFic ShinRan]: Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi.Where stories live. Discover now