Tác giả Luna2k
Wattpad : @Luna2kTFBOYSNgười cô đè lên người cậu, hai người lặng câm mà nhìn nhau , họ nhìn nhau rất lâu hai mắt to tròn của cô cứ nhìn chằm chằm vào cậu . Cậu đã có chút gì đó là thương cô , nhưng cậu nghĩ rằng đó chỉ là một thứ tình bạn không thể chạm đến tình yêu .
Cô nhìn cậu rồi giật mình khi tay cậu đang ôm lấy eo của cô , lập túc đứng dậy , cô phủn phủn quần áo mình ngại ngùng liếc đi liếc lại gãi đầu rồi đỡ anh ngồi dậy .
- Tôi xin lỗi ! tôi không cố ý . anh nói.
- Không sao , không sao lỗi cũng do tôi mà . Mà sao anh biết tên tôi là Nguyên Nhi . Có phải anh đã điều tra tôi phải không .
- Mơ hả ? Tỉnh đi. cậu nói
- Tôi chỉ đùa anh thôi chứ tôi biết người xinh đẹp như tôi đây nhiều người muốn điều tra lắm . À ha anh đã tĩnh từ trước đó rồi phải không .
- Phải. cậu nói.
- Trời đất ơi ! mình nào ngờ hình như anh ấy đã tỉnh trước đoạn mà mình tự luyến rồi té ngã, nhưng không sao đó là sự thật mà , sự thật mà - Cô nghĩ .
- Anh ăn chút gì đi , đêm qua anh không ăn gì rồi .
Cậu cầm lấy bát cháo toan tự xúc nhưng tay cậu run run bát cháo nghiên nghiêng đổ thì 1 bàn tay mảnh mai chợt kịp nâng lên .
- Để em . cô nói
Cầm lấy bát cháo trên tay cô từ từ múc , thổi cho cậu ăn . Cậu bắt đầu có thiện cảm với cô nhưng chỉ nghĩ trong lòng thôi.
- Anh tên gì ? cô hỏi .
- Khải . cậu đáp .
- Họ tên ?. cô hỏi
- Vương Khải .
- Vương Khải , Vương Khải, Vương Khải .......... cô lẩm bẩm .
- Tên anh đẹp nhỉ "Vương Khải " .
- Vương Tuấn Khải .
- Ủa sao lúc nãy anh nói tên anh là Vương Khải .
- Cô hỏi họ tên . cậu nói .
- Hừ . cô chĩu mặt.
Vừa nói vừa đưa miếng cháo đút cho cậu ăn , cậu há miệng ra ăn thì cô bỗng rút lại đưa vào miệng ăn mà nhai ngấu nghiến .
- Nước kìa ! cháo có phải thịt dai đâu mà cô nhai như vậy. cậu nói .
- Tôi đang nhai anh , không phải nhai cháo . cô nói quát lên.
Cho cậu ăn xong cô đi ra ngoài chơi với chú chó . Cậu nằm một mình trong phòng suy tư về mọi việc , đến bây giờ cậu nới mở nguồn điện thoại , bao nhiêu là cuộc gọi từ ben phía gia đình cậu , cậu xem rồi chợt ngã mặt tuột xuống giường đi ra ngoài phòng .
- Nguyên Nhi , tôi đã chuyển căn nhà này cho cô việc còn lại tự cô lo liệu . Mong rằng sẽ không gặp lại cô . Cậu nói rồi vội vã chạy đi mặc cho cô đang nói ở phía sau. Cậu chạy được một đoạn khi đã khuất bóng cô rồi có người đón cậu len xe đi , cô nhìn theo bóng cậu chạy đã khuất rồi chỉ thẫn thờ người ra , khuôn mặt cô tối đen lại , vốn dĩ khi cô chát lớp chì trên mặt làm cho mình xấu đi chỉ vì chốn người mà lâu nay bắt cô làm vợ , cô mồ côi kể từ khi cô lên 7 tuổi ở cái độ tuổi cô cần có người thân bên cạnh, cô bị lạc mất bố mẹ cô khi đi chơi cùng với bố trên tuyến tàu về quê , kể từ đó cô không biết họ như thế nào nữa , 11 năm rồi trong khoảng thời gian đó cô được một người phụ nữ nhận làm con nuôi khi cô đang đứng trên bờ vực của sự sống và cái chết , một đứa trẻ 7 tuổi bị lạc mất bố mẹ , không nhà không cửa , không người thân thích lạc lõng giữa chốn đất khách quê người,may mắn giữ lúc đấu tranh giữa sự sống và cái chết đó cô gặp được mẹ nuôi , người mẹ đó đã nuôi cô 9 năm sau đó lại bỏ cô mà đi sau một cơn bệnh cảm , Tử Phàm tên cùng khu ở để ý cô đã lâu , hắn là con trai của một nhà cũng có tiếng tăm vì bố của hắn làm giám đốc của công ty thuộc chi nhánh nhỏ của công ty DELL ,nhân cô hội mẹ nuôi cô chết dụ dỗ cô về làm vợ của hắn , hứa sẽ cho cô cuộc sống sung sướng . Ở cái độ tuổi 17 hắn kêu cô phải lấy hắn chắc hắn bị điên , hắn 20 tuổi mà đã 1 đời vợ và 2 đứa con , vợ hắn đã chết , ghe nhà hắn nói thì là do bệnh tật nhưng người nơi đó ai mà chả biết vợ hắn tự tử vì không thể nào chịu được cái cảnh đêm khuya .Cô đã chối bỏ và phảng kháng rất nhiều lần ,rằng cô không muốn lấy hắn , nhưng hắn ép cô bằng mọi giá phải lấy hắn ,rồi uy hiếp cô , em họ hắn Hạ Tử bạn thân nhất của cô đã can ngăn nhưng cũng vô tác dụng , hắn muốn cô làm vợ của hắn đến phát điên cuống quá không biết làm gì , hắn cho cô thời gian ba ngày để suy nghĩ trong khoảng thời gian đó lúc nào Hạ Tử cũng là người bên cạnh cô , Hạ Tử cô ấy đã giúp Nguyên Nhi chốn thoát trong cái khoảng thời gian suy nghĩ đó . Cô lưu lạc đến nơi này , cô đã ở đây hơn một năm và làm bạn cùng với chú chó này , chú chó bị người ta bỏ rơi và gặp được cô . Cô nhờ vào cái tài thêu thùa may vá của cô để sống , dựng tạm mái nhà tranh ở tạm bợ qua ngày ,nhưng với vẻ đẹp của cô không thể sống bình yên được cô tìm cách che đi vẻ đẹp của cô bằng than trì , nối lông mày lại với nhau làm cho khuôn mặt của cô trở nên oái oăm khó nhìn, nhưng chính vì vậy cô lại mới sống bình yên qua ngày . Hơn một năm trôi qua giờ đây cô đã là cô gái của tuổi 18 , hơn một măm trôi qua cô sống rất vui vẻ và hạnh phúc cùng chú chó của mình dưới túp lều tranh sống tạm bợ , ai ngờ cơn bão tuyết năm nay đã cuối đi cái túp lều đó của cô đi theo chị gió , không dựng lại được nhà , tiề cô dành dụm được đã ăn hết , cô đi trên phố nhờ người ta giúp đỡ nhưng không ai cho cô đành phải cùng chú chó của mình đi lang thang gần quán ăn để xin ăn , được cái báng cô chỉ ăn một miếng còn phần còn lại cô để dành cho chú chó của mình , rồi đến một ngày cô không thể xin ăn được trong bão tuyết nữa bị đói , bị lạnh chú chó của cô cũng không thấy đâu nữa , cô khóc rồi lại đợi , đợi người đến cứu cô giống như 11 năm trước đó , rồi cậu đến cho cô hi vọng sống , rồi cho cô biết thế nào là rung động , cô không biết cậu là ai , không biết bất cứ thứ gì liên quan đến cậu trừ tên của cậu .
- Chúng ta sẽ gặp lại nhau . Em tin chắc điều đó , Tuấn Khải đợi em !. cô nói .
Thợ sử cửa cũng đã đến , họ còn mang cho cô bộ sopha mới nữa , điều đó đến như trong mơ .Hết chát 4 !