Anh, em và cẩm tú cầu

823 96 14
                                    

Mặt trời đã ngả xuống đến gần đỉnh núi, trong không khí cũng bắt đầu có chút hơi lạnh.

Gần cuối ngày rồi. Hôm nay vẫn là một ngày bình thường như bao ngày khác, đội bóng đem nhau ra sân tập quần thảo đến mướt mải mồ hôi.

Công Phượng sau buổi tập ngồi lại trên sân cỏ, nghe các đồng đội í ới gọi với lại phía sau, anh lắc lắc đầu cười khẽ

" Mình còn muốn nghỉ cho ráo mồ hôi. "

Đợi mọi người đã khuất bóng hết, anh mới thở ra một hơi dài, vươn người nằm ngửa xuống sân cỏ, đem mặt mình đối diện với bầu trời. Anh thấy những quầng mây trắng lững thững trôi, nhàn tảng và hạnh phúc. Công Phượng giơ hai bàn tay lên, dùng bốn ngón tay tạo thành hình một khung ảnh vuông vức, đem những đám mây lững thững thu gọn vào giữa khung hình, giống như muốn nhốt hết hạnh phúc của chúng lại, đến lượt mình cần sẽ đem ra dùng dần.

Trong lòng anh có những nguồn cảm xúc lợn gợn không tên, chấp chới hiện lên rồi vụt tan mất khi anh chưa kịp định hình, giống như bong bóng xà phòng, có muốn nắm bắt cũng thật khó khăn.

Công Phượng đuổi bắt những đám mây mãi, chúng trôi đến đâu anh bắt nhốt lại đến đó. Nhưng đã là mây, tức là phải trôi, mà anh thì không thể chạy đến tận cùng chơi trò đuổi bắt cùng chúng. Công Phượng chán nản buông tay xuống nền cỏ.

Hạnh phúc, căn bản không phải là thứ có thể nhốt lại rồi đem ra dùng dần.

Anh đánh mắt sang mảng trời phía Tây, thấy một quầng sáng vàng vọt đọng thành vũng phía trên đầu ngọn núi. Mặt trời cuối ngày, tại sao lại phải mang thứ ánh sáng yếu đuối như thế ? Mặc kệ cho buổi sáng có bao nhiêu chói chang gay gắt, tại sao đến cuối ngày lại thu mình lại, nhỏ nhắn như chiếc lòng đỏ trứng gà, dùng mắt thường nhìn cũng chẳng có gì khó khăn.

Công Phượng thấy mình giống như một vầng mặt trời sắp lặn.

Ngón tay anh vô thức bấu lên vạt cỏ, dứt từng sợi cỏ xanh rồi ném ra xa, đôi mắt mơ hồ không rõ đang vui hay đang buồn.

" Nghĩ gì thế anh ? "

Công Phượng nhíu mày vì vầng mặt trời của mình bị một thân hình đứng khuất mất.

Văn Thanh.

Cậu đang đứng đấy nhìn anh, trên tay còn ôm trái bóng. Bởi vì anh đang nằm, cho nên từ góc nhìn từ dưới lên trông cậu to cao vạm vỡ như một tên khổng lồ trong truyện cổ tích.

Cậu đến đây từ bao giờ nhỉ ?

Vừa đến, hay đã đứng nhìn anh từ lâu ?

" Né ra đi, mồ hôi của em rơi vào miệng anh mặn chát."

Công Phượng dùng tay đẩy Văn Thanh sang bên cạnh. Cậu lập tức dạt sang bên, tiện tay ném quả bóng lăn lòng vòng trên đất, rồi ngồi ngay xuống cạnh anh.

" Gối đùi không ? "

Văn Thanh vỗ vỗ hai cái vào đùi, giọng vẫn đều đều trầm ổn, không nghe ra bên trong là chứa loại cảm xúc gì. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 17, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Drabble ] [ Thanh Phượng ] Anh, em và cẩm tú cầu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ