Sự ảo tưởng của tôi cuối cùng đã tắt. Làm gì có ai nghe máy nữa chứ. Tiếng dập máy ban nãy đơn giản chỉ là âm báo trước khi ngắt kết nối ấy thôi.
Mệt mỏi, thở dài, tôi tắt điện thoại và cứ đứng một mình trong góc, gục dần xuống, đôi mắt cũng đã cảm thấy được sự nặng trĩu của nỗi mệt mỏi ấy rồi.
A, tôi sẽ ngủ một chút trên sofa. Mong rằng sớm mai có thể tỉnh dậy sớm và hoàn toàn tỉnh táo.
*
- "Satou! Anh xem này!"
Azura gọi tôi dậy. Tôi không biết mình đã ngủ được bao lâu rồi nữa. Chỉ biết là khi mở mắt thì ánh nắng mặt trời bên ngoài chiếu vào đã sáng bảnh mắt ra rồi. Tôi lục đục ngồi dậy, cũng không nhớ từ khi nào mà cái chăn trên phòng tôi đã nằm ngay trên người tôi. Tôi ngấm ngầm đoán chắc là Azura sáng nay dậy sớm nên đã mang chăn xuống cho tôi đắp:
- "Mới tới ngày thứ 2 từ khi xảy ra chuyện thôi. Vậy mà cư dân mạng đã đồn ầm khắp mọi nơi, và hầu như trang báo nào cũng nhắc tới nó, kể cả trang nước ngoài luôn!"
- "Vậy sao?... Mấy giờ rồi?"
- "Gần 10 giờ rồi. Anh cũng bắt đầu dậy đi."
Nói xong, con bé đứng dậy rồi đi xuống bếp. Chắc nó chuẩn bị nấu ăn. Cảm tạ trời đất vì đã cho phép con được gặp một cô gái khá chu đáo vào hoàn cảnh khó khăn như thế này. Tôi thầm nghĩ rồi toan đi rửa mặt mũi.
Tôi không cảm thấy đói lắm.
*
Cũng đã được gần 5 ngày kể từ lúc bắt đầu bệnh dịch.
Tối nay vẫn giống như tối mấy ngày qua, buồn chán, tẻ nhạt, đài vẫn liên tục báo về tình hình trong nước lúc này. Bây giờ cũng đã muộn và Azura bỗng nói với tôi là nó không thể ngủ vì cảm thấy không an toàn. Cả hai chúng tôi lóc cóc đi lên sân thượng và ngắm toàn cảnh thành phố. Nó vẫn như thế, các ánh đèn vẫn không hề tắt đi, vẫn giữ nguyên như vậy, chỗ nào sáng thì vẫn sáng, chỗ nào tối thì mãi tối. Nó có phần nào đó hỗn loạn, nhưng cũng thật đơn độc.
Gió từ đâu thổi đến làm hai đứa chúng tôi cùng nhau xuýt xoa mà than lạnh.
Cùng ở với Azura được một thời gian rồi, tôi cũng đã hiểu được kha khá về cô bé này. Nó thực sự là một đứa rất biết lo cho tương lai, nó lo hết từ thức ăn tới lo đồ dùng, vũ khí lại đến lo chuyện chẳng liên quan tới nó đó là tìm hiểu và nghiên cứu loại Virus mới bùng phát này. Bố Azura là một bác sĩ, con bé không nói bố nó thuộc nhánh nào trong bệnh viện mà chỉ nói là bố nó cực kì thông minh, thích tìm hiểu, học về các loại bệnh mới và nó đã được thừa hưởng cái gen ham tìm hiểu của ông ấy. Còn mẹ nó? Tôi không biết nữa, chỉ nghe loáng thoáng qua lúc nó lẩm nhẩm một mình rằng mẹ nó đơn thuần chỉ là một người phụ nữ bán hàng tạp hoá.
Tiện nói, gần đây chúng tôi chẳng được ăn bữa cơm nào đàng hoàng hết. Phần đa là tôi ăn mấy hộp đựng đồ ăn liền, không thì chỉ uống nước cho qua cơn đói. Còn Azura thì nấu thành một suất riêng cho nó đàng hoàng từ những món tươi còn sót lại trong tủ lạnh ở nhà tôi. Thành ra tôi thì cứ đói là ăn, còn nó thì ăn ra bữa, hai đứa tôi chưa bao giờ ngồi chung bàn ăn với nhau cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
THE VIRUS
FantasyCon người chúng ta liệu có thể sống sót khi một bệnh dịch lạ bùng phát? Một bệnh dịch mà do chính con người chúng ta gây ra? Một loại bệnh mà có thể khiến cả thế giới đứng trên bàn cân của cái chết? ------------------- Viết dựa trên 2 bộ phim: "I am...