CHAP 4

419 5 0
                                    

LẮC TAY TÌNH YÊU


CHAP 4: HÀNH HẠ TÔI À? KHÔNG DỄ ĐÂU


Ban đêm ở cô nhi viện Ân Nhi thật dễ chịu, tiếng gió nhè nhẹ thổi qua kéo theo hương thơm của cây phong lan, những tán cây khẽ đong đưa tạo nên một âm thanh xào xạc, càng làm cho cảnh đêm ở đây thêm phần yên tĩnh nhẹ nhàng. Ánh Khiết ngồi trên xích đu, nhắm mắt tận hưởng sự thanh mát của cảnh vật ban đêm mang lại, cô mỉm cười nhẹ, tỏ ý thích thú.

-Ánh Khiết giờ này sao bạn không đi ngủ, lại còn ngồi ở đây làm gì?_ Giọng nói của một người nào đó bất chợt vang lên, phá tan sự tĩnh lặng của ban đêm.

-Tuyết Phù, cậu mới đi làm về sao? Cậu có mệt không? Lão già trưởng phòng lại bắt cậu tăng ca à?_ Ánh Khiết nhận ra giọng nói của cô bạn thân, quay lại mỉm cười trả lời.

-Ừ! Mình không mệt, làm thêm giờ cũng không sao, tại mình thích mà_ Tuyết Phù đáp nhẹ

-Cậu thật giỏi, mình thì chắc không thể được như cậu, lúc nào cũng phạm lỗi không phải lớn thì cũng nhỏ, không khi nào để bản thân được yên_ Ánh Khiết dùng giọng điệu chán nản để nói.

-Không gì đâu, sau này cậu cẩn thận thêm là được, đừng để trưởng phòng mắng nữa_ Tuyết Phù ra sức động viên bạn.

-Không còn cơ hội nữa rồi_ Ánh Khiết ra vẻ tiếc nuối.

-Tại sao? Sao lại không còn cơ hội? _ Tuyết Phù cảm thấy khó hiểu, hỏi dồn.

-Mình bị điều đi chỗ khác rồi_ Ánh Khiết

-Điều đi đâu, mà tại sao lại bị điều đi_ Tuyết phù

-Mình bị điều lên tầng 30, làm thư ký cho tổng giám đốc_ Ánh Khiết buồn rầu kể khổ.

-Cái gì? Cậu được điều lên làm thư ký tổng giám đốc? Tại sao lại là cậu?_ Tuyết Phù như không tin vào tai mình.

-Đúng, tại sao lại là mình chứ, mình thật là xui xẻo mà_ Ánh Khiết dùng ánh mắt đáng thương nhìn Tuyết Phù, hy vọng sẽ nhận được sự đồng cảm.

Tuyết phù nghe Ánh Khiết nói vậy, tưởng Ánh Khiết đang ra vẻ ta đây với mình, vì từ nhỏ Ánh Khiết lúc nào cũng hơn cô, được các sơ trong cô nhi viện yêu thương, nhất là sơ Phương Tâm, lúc nào cũng che chở cho Ánh Khiết mỗi khi cô ấy làm sai bất kỳ điều gì. Nỗi tức giận trong lòng dâng lên, nhưng cô cố gắng kìm xuống, cô nắm chặt hai tay lại, sự phẫn nộ dường như đang dồn vào các đầu ngón tay, cô bấu chặt đến nỗi lòng bàn tay chuẩn bị ứa máu, cô nghĩ :

-Tại sao chứ, cô ta là cái thá gì lại được thăng chức thư ký tổng giám đốc trong khi tài năng không có, lại ngốc nghếch, kể cả xinh đẹp cũng không, cái gì cũng đều thua mình, vậy tại sao mình lại không được, mình thật sự rất cố gắng để làm việc thật tốt, hy vọng sẽ được tiến xa hơn, mà kết quả lại như vậy, thật đáng ghét mà.

LẮC TAY TÌNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ