Chương 1. Tương phùng

436 23 2
                                    

Đang đuổi bắt gặp lại cố nhân

Hộ Vệ phủ Thử – Ngân phối hợp

Chuyện kể rằng, ba tháng sau khi Tương Dương án được phá, cũng chính là ba tháng sau "hôn lễ thế kỷ" của cặp đôi Triển – Kim, một vị lam y hộ vệ nào đó đang cùng thê tử chơi trò rượt đuổi trên mái nhà, một vị bạch y hộ vệ nhan sắc khuynh thành đứng ở một mái nhà khác xem náo nhiệt thì đột nhiên trời phát dị tượng, một tia sấm sét giáng xuống ở phương Bắc, hình như có vật gì rơi xuống.

Một cảm giác cực kỳ quen thuộc nhưng cũng cực kỳ không ổn dâng lên trong lòng Kim Kiền, nàng nhanh chóng phi thân đến chỗ vừa phát ra sấm sét. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng đuổi theo.

Ba người chạy đến gần, phát hiện đây là một cánh đồng trống thuộc ngoại ô, cách kinh thành chừng mười dặm. Chỗ đất đá vừa bị sấm sét đánh xuống bị lõm một chút, nằm trên đó là một thiếu niên mặt mày lấm lem, tóc tai loạn xạ, y phục kỳ lạ – mà trong mắt Kim Kiền chính là cổ trang không phải cổ trang, hiện đại không ra hiện đại.

Kim Kiền chết trân, chỉ vào thiếu niên đang lồm cồm ngồi dậy phủi đất đá trên người kia, lắp bắp: "Ngươi... ngươi... ngươi ngươi ngươi..." Hồi lâu cũng không nói được từ nào khác.

Thiếu niên đó giương mắt nhìn Kim Kiền, từ nghi ngờ chuyển sang ngạc nhiên, từ ngạc nhiên chuyển sang vui mừng, cảm động, trong mắt ánh lên hơi nước, trực tiếp chạy như bay đến ôm lấy Kim Kiền.

Một luồng hàn khí quen thuộc nổi lên. Thiếu niên cảm thấy nhiệt độ xung quanh giảm xuống quá nhanh, y phục không đủ ấm, liền không tự chủ được ôm Kim Kiền chặt hơn một chút.

Cuồng phong bão táp nổi lên dày đặc. Tức thì một bóng lam y nhảy đến, lôi Kim Kiền ra khỏi vòng tay của thiếu niên, đặt sau lưng mình, đồng thời trừng mắt với thiếu niên, giọng nói lạnh đến cực điểm: "Ngươi là ai?"

Thiếu niên lúc này như vừa bình tĩnh lại, cũng không hề run sợ trước khí thế của mỗ Miêu nào đó, chỉ lẳng lặng quan sát tình hình.

Nam tử trước mắt y phục màu lam, lưng thẳng như cán bút, mày kiếm nghiêm nghị, con ngươi đen sáng ngời, tuấn nhan nghiêm chỉnh, như một thiên nhân bước ra từ bức danh họa, chỉ tiếc vẻ mặt hơi đen một tí. Có thể tưởng tượng được dung mạo này lúc bình thường mỗi khi xuất hiện hẳn mang theo ánh sáng từ chín tầng trời mây, chiếu rọi lòng người.

Nam tử bên cạnh y phục trắng hơn tuyết, tóc đen như mun, mặt mày như họa, mắt hoa đào lấp lánh, đẹp đến điên đảo chúng sinh. Nhan sắc này bớt một phần nữ tính lập tức trở thành ngọc thụ lâm phong, bớt một phần nam tính liền biến thành yêu nghiệt hoạ quốc, cứ như vậy lại vừa đủ khuynh quốc khuynh thành. Quả là hiếm thấy.

Đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, ký ức xoay chuyển một vòng. Bằng kinh nghiệm một ngày hai mươi bốn tiếng đồng hồ luyện được phân nửa bộ phim "Bao Thanh Thiên" hôm qua, cộng thêm nội dung viết trên mấy cục đá trên ti vi hôm trước, thiếu niên liền nhận ra hai người trước mắt là ai. Khụ, dù là dung mạo so với diễn viên trong phim đẹp hơn rất nhiều nhưng y phục đặc trưng thì không khác mấy, đương nhiên có để đoán được.

[FANFIC] Đến Phủ Khai Phong Làm Nhân Viên Công VụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ