Rồi có một ngày cậu sẽ hiểu, thanh xuân năm ấy tôi thích cậu đến nhường nào.
*******
Quen cậu tôi chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó đứng trước mặt cậu dũng cảm nói câu "Tớ rất thích cậu".Cậu vẫn như thế luôn lạc quan với chính cuộc sống của mình, còn tôi vẫn như thế, ngắm nhìn cuộc sống thông qua đôi mắt cậu
Khi chúng ta còn là những đứa trẻ, chưa biết yêu là gì, cậu đã từng nắm tay tôi băng qua từng cánh đồng xanh xanh một màu lúa, tôi đã từng cho ước mơ theo cánh diều bay vút lên trời cao mà trong ước mơ ấy có tên của cậu.
********
"Dũng, cậu nhìn xem, đây là chiếc máy bay giấy tuyệt vời nhất đấy". Chinh cười nheo mắt, trong tay cậu là chiếc máy bay được gấp bằng những trang vở màu hồng nhạt.
"Ừm, cậu lại trộm giấy của chị?". Tôi vẫn cặm cụi gom những bó củi chất vào xó bếp."Hì hì, đừng mách chị nhé, tớ đi khoe với tụi kia đây". Cậu chạy đi, tôi dõi theo mỉm cười, tôi biết thế nào rồi cậu cũng sẽ về tìm tôi.
Thật vậy, cậu chạy về mếu máo "Tụi nó làm hỏng máy bay của tớ rồi, huhu, tớ không chịu". Lần nào cũng như thế, tôi vốn đã quen rồi: "Được, tớ lại đi xin giấy của chị cho cậu". Nghe thấy lời tôi cậu mỉm cười ngốc nghếch.
Năm đó chúng tôi 7 tuổi.
********
"Dũng, tớ đã ngỏ lời với bạn nữ xinh xinh lớp bên cạnh rồi, cậu ấy đã đồng ý". Cậu cười vui vẻ, tôi vẫn chăm chú vào quyển bài tập trong tay: "Chúc mừng cậu"."Tớ đi chơi với cậu ấy đây, tạm biệt". Cậu mỉm cười hạnh phúc rời đi, cậu đâu hay biết trong lòng tôi có một chút đau, nhưng tôi tin cậu sẽ trở về tìm tôi.
Một tháng sau, cậu gọi điện thoại cho tôi, ngoài trời mưa phủ kín, tối đen.
"Dũng, bọn tớ chia tay rồi...cậu ấy nói, tớ...tớ không thích hợp làm bạn trai cậu ấy, cậu ấy nói...Cậu đến đón tớ về đi". Tôi tìm thấy cậu ấy trốn ở góc sân vận động, cả người cậu ướt sũng, nồng nặc mùi bia. Cậu đau khổ đến vậy sao? Còn tôi thì sao? Tim tôi đau gấp bội.
Năm ấy chúng tôi 18 tuổi.
*********
"Dũng, tớ sẽ đi Mỹ du học". Cậu cười cười, tôi vẫn loay hoay với trái bóng tròn dưới chân. "Hy vọng cậu đạt được ước mơ của mình". Cậu nói một tiếng cảm ơn rồi xoay người rời đi, tôi thẩn thờ nhìn bóng lưng cậu, lần này cậu vẫn sẽ trở về với tôi sao?Ba năm sau, cậu gọi điện cho tôi.
"Dũng, tớ sắp về nước cậu ra đón tớ nhé!". Cuối cùng cậu đã trở về với tôi, như những năm tháng trước đây.
Năm cậu trở về chúng tôi 23 tuổi.
********
"Dũng, tớ sẽ kết hôn cùng cô ấy". Lần này ánh mắt cậu nhìn tôi vô cùng rạng rỡ, cây bút trên tay tôi rơi xuống, những vết mực tung tóe, bám đầy trên mặt đất, loang lỗ. Tôi cười: "Tân hôn vui vẻ", cậu khoác vai tôi: "Giúp tớ làm phụ rễ nhé!". Tôi đáp ứng. Cậu biết mà, những yêu cầu của cậu, tôi luôn sẵn sàng đáp ứng. Cậu quay về, lần này tôi đã không đủ sức để dõi theo cậu nữa, tôi ngẩn người ngắm nhìn những vết mực đen bám trên nền trắng kia. Lần này cậu thực sự sẽ không về bên tôi nữa rồi.Tiếng nhạc hôn lễ vang lên, cô dâu mỉm cười đặt bàn tay nhỏ nhắn lên đôi tay ấp áp kia. Không gian ngập tràn hạnh phúc. Chỉ cần cậu hạnh phúc thế thôi, tôi đã mãn nguyện rồi.
Năm ấy chúng tôi đã trưởng thành thành những người đàn ông 27 tuổi.
*******Tôi đã từng nghe ở đâu đó một câu nói "Không có được không đáng sợ, cái sợ là ngay cả câu "thích em" cũng không có đủ dũng khí để nói ra". Đúng vậy, có lẽ tôi không có đủ dũng khí, nhưng có bao giờ cậu hiểu trò chơi kéo, búa, bao ngày ấy cũng chính là lời thổ lộ chân thành nhất của tôi "bao, kéo, búa, 5, 2, 0, anh, yêu, em".
YOU ARE READING
Đoản văn (DŨNG-CHINH-DỤNG)
FanfictionFanfic không có mục đích xâm hại danh dự hay công kích cá nhân nào, không mang mục đích thương mại. **************************************** Cuộc sống là gì? Là những điều nhỏ nhặt nhất xảy ra hằng ngày, nó mang cho mình những tư vị khác nhau, ngọt...