Chuông vừa reng, nó nhảy chân sáo xuống căn tin tìm mua bánh bạch tuột. Nhìn thấy bóng lưng quen thuộc của Lê Minh, nó hào hứng chạy lại vỗ lên vai cậu ta.
- Làm gì mà đứng sững vậy?
Lê Minh giật mình quay lại nhìn nó, ánh mắt bối rối. Nó tò mò nhìn theo hướng mắt khi nãy của Lê Minh, thấy một cô gái vô cùng xinh xắn trong bộ áo dài trắng. Cô gái ấy rất cao, dáng người cũng rất đẹp, tóc xoăn đuôi thành từng lọn vô cùng đáng yêu. Nó cười gian xảo:
- Anh bị trúng tiếng sét ái tình rồi phải không?
Lê Minh cười khẩy:
- Đúng là tiếng sét ái tình thật. Nhưng là trước kia thôi!
Nụ cười trên môi Lê Minh tắt ngúm, thay vào đó là gương mặt nghiêm túc. Nó cũng không còn cười nữa, nhìn sang hướng người con gái đó. Cô ấy chợt như nhìn thấy Lê Minh, nở nụ cười gượng gạo rồi tiến lại phía nó và cậu ta đang đứng.
- Lâu ngày quá, Lê Minh! - Giọng nói trong trẻo của cô gái vang lên.
Nó mím môi đợi Lê Minh trả lời cô gái kia. Nhưng cậu ta chỉ đứng bất động. Nó mới húych nhẹ cùi chỏ vào tay Lê Minh. Sau đó cậu ta mới chậm rãi trả lời:
- Tôi tưởng cậu đang ở Mỹ!
- Bên đó học chán lắm, nên về đây! - Cô gái mỉm cười, tay đưa lên vuốt mái tóc dài óng ả. - Nghe nói, Quốc Thiên đi thi Olympic ở Mộc Châu! Bao giờ cậu ấy về?
Nó đứng chưng hửng nhìn cô gái trước mặt. Sao cô ta lại tìm hắn làm gì nhỉ? Đột nhiên trong trí nhớ nó lướt qua một câu chuyện. Hiểu lầm giữa hắn và Lê Minh, chính là do một cô gái gây ra, người con gái ấy đã đi du học Mỹ.
Người đang đứng trước mặt nó bây giờ, là vừa quay về từ Mỹ. Hơn nữa, nhìn thái độ của Lê Minh, chẳng phải chứng tỏ đây chính là người con gái năm ấy hay sao!
- Quốc Thiên có bạn gái rồi.- Lê Minh lạnh lùng nói, tay đút vào túi quần.
- Vậy sao? - Cô gái nhếch môi. - Là người như thế nào?
- Lê Minh, tôi lên lớp trước. Anh ở đây nói chuyện với bạn nha! - Nó nói rồi quay lưng định rời đi. Nó không biết vì sao nhưng bây giờ nó chỉ muốn bỏ trốn.
Thế nhưng, Lê Minh đã nhanh chóng chụp cánh tay nó lại.
- Là người này!
Quỳnh Phương bị Lê Minh kéo tay, người cũng quay lại đối diện với cô gái đó.
Đứng trước cô gái đó, nó thấy như mình thật sự chẳng là gì. Người ta xinh đẹp đến vậy, nó chẳng thể nào so sánh được.
- Tôi là Minh Nguyệt! - Chị ta nhếch môi cười, nhìn bảng tên trên đồng phục của nó. - Cô bé này học lớp 10 sao? Trần Quỳnh Phương?
Nó im lặng không trả lời. Quỳnh Phương không biết con người mạnh mẽ ngày thường của mình đi đâu mất rồi. Lúc trước con nhỏ đầm hồng lớp 10C5 đu bám Quốc Thiên, nó không hề kiêng nể mà thẳng thắn đáp trả. Nhưng bây giờ, đối thủ của nó lại là chị gái xinh đẹp trước mặt, nghĩ thế nào nó cũng không thể nói gì được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thích anh hàng xóm!
Teen FictionNhà nó có một tên hàng xóm, hắn hơn nó một tuổi, hắn đẹp trai, hắn giàu, hắn học giỏi....ừ thì mọi người thấy hắn như thế thôi, còn nó, nó thấy hắn ấu trĩ, trẻ con, bẩn tính, thù dai.