Trong suốt từ ngày đầu tham gia đến hôm nay, Thái Từ Khôn thật sự đã cố gắng rất nhiều. Ngoài luyện tập, cậu còn rất cố gắng làm quen với mọi người. Cậu cũng muốn tạo nên những kỷ niệm đẹp đáng nhớ với các thực tập sinh khác.
"Cho dù ai rời đi cũng không nên lãng phí những giây phút này. "
Vương Tử Dị đã từng khuyên cậu không nên suy nghĩ nhiều như vậy, cứ hết mình là được. Đây mới chỉ là bắt đầu cho ước mơ thôi.
--
Thái Từ Khôn biết cậu không nên gay gắt với mọi người. Dù gì thì mọi người cũng vất vã rồi ai cũng cần có những giây phút thư giãn như thế.
Cậu chỉ là ích kỷ nghĩ cho bản thân. Có lẽ những trải nghiệm của cậu không cho phép cậu ngừng lại bất cứ giây phút nào.
Có lẽ suy nghĩ của cậu quá cực đoan. Cậu biết rõ cuộc thi sống còn có ý nghĩa như thế nào, nên cậu không muốn mọi người lơ là trong luyện tập.
Tử Dị hiểu rất rõ suy nghĩ trong đầu Thái Từ Khôn. Anh biết cậu mỗi ngày đều tự lo lắng nhốt mình trong phòng tập. Lo lắng cho mình chưa đủ, còn lo lắng thêm cho cả mọi người. Áp lực của cậu so với mọi người đều lớn hơn nhiều lần. Bởi vì ngay từ đầu Thái Từ Khôn đã là cái tên mang áp lực rồi.
- Khôn Khôn, đi ăn thôi. Dừng tập một lúc đi.
- Em tập một chút nữa. Bây giờ vẫn chưa đói lắm.
Vương Tử Dị nhíu nhíu đôi mày. Người này quá bướng bỉnh, lời bình thường cậu sẽ không nghe vào, lúc nào cũng phải nặng lời mới chịu nghe.
- Đến giờ thì đi ăn, không ăn chút nữa làm sao có sức đâu mà tiếp tục.
- Nhưng mà em..
- Anh nói là đi!!!
Thái Từ Khôn nhìn biểu tình hung dữ của người trước mặt liền ủ rủ hệt như đứa nhỏ bị người lớn bắt nạt.
Lúc bước vào nhà ăn, cậu nhìn thấy Chu Chính Đình đang cười nói với Lý Quyền Triết. Khuôn mặt đang thả lỏng của cậu ngay lập tức cứng đờ lại.
Cậu thích Chính Đình, chính là ngay từ lúc đầu anh đã thu hút cậu. Rồi cả hai cùng vào lớp A, người khác không biết còn cậu hiểu rất rõ mình đã vui tới mức nào.
Nhưng rồi cậu biết, gia đình YueHua ấy, thực sự cậu không thể tới gần, không thể hòa nhập thêm được nữa. Bởi vì cứ đến gần trái tim cậu liền trở nên đau đớn.
- Khôn Khôn, Tử Dị ca lại đây ngồi đi.
Hoàng Minh Hạo có lẽ là thành viên thân thiết nhất với cậu. Cho nên không hề thêm tiếng "ca" nào cả. Chậm chạp nở nụ cười hướng đến Minh Hạo.
- Tử Dị ca, sao mà xuống chậm vậy. Ngắm người đẹp no rồi hả.
- Phạm Thừa Thừa, không muốn ăn đập thì mau tém cái mặt thô bỉ của em lại.
- Hì hì, ngồi xuống mau ngồi xuống đi.
Phạm Thừa Thừa rất thân với Tử Dị nên cả hai cứ thì thầm.