Khánh Vũ nhíu mày, quan sát một lượt toàn bộ vết thương lớn nhỏ trên người cô, đau lòng nắm chặt hai bàn tay Tường Vi lại rồi kéo cô vào lòng, vòng ôm xiết thật chặt, tựa như chỉ lo cô biến mất thêm một lần nữa.
"Tôi xin lỗi, xin lỗi vì đến bây giờ mới tìm thấy em, để em phải sợ hãi rồi."
Mặc dù nhiệt độ ban đêm giảm rất thấp nhưng nhìn những giọt mồ hôi còn chưa khô trên trán anh cùng hơi thở gấp gáp khi giây đầu tiên tìm được cô, Tường Vi biết anh đã rất mệt mỏi vì lo lắng. Nằm im trong ngực anh, cô nhỏ giọng thì thầm. "Chúng ta về nhà được không anh?"
"Được, theo ý em."
Khánh Vũ xoa xoa đầu Tường Vi rồi dứt khoát đứng dậy, nâng ngón tay chạm vào cúc áo vest, muốn cởi nó ra và khoác lên vai cô. Hành động đến giữa chừng thì đột nhiên dừng lại như nhớ đến điều nào đó, anh cài khuy vào như cũ, sau đó kêu một người khác đi cùng đưa áo khoác ngoài cho cô mượn, đồng thời phân phó công việc cho họ.
"Gọi điện thông báo cho nhóm người còn lại, đã tìm được người. Còn nữa, bảo Edward gọi xe cứu thương, ngay lập tức."
Sau khi lấy áo khoác từ một người đàn ông, Khánh Vũ khéo léo trùm áo lên người cô. Hành động liền một mạch, anh xoay lưng về phía cô, cúi thấp người xuống. "Lên đi, tôi cõng em."
Tường Vi nhìn bóng lưng thẳng tắp, chính trực của anh, không nghĩ sẽ có một ngày anh lại khom lưng để cõng một cô gái. Nhưng là, cô cũng không phản đối, hơn nữa còn ngoan ngoãn leo lên, vòng tay ôm chặt lấy vai anh.
Từ trước đến giờ, điều làm Tường Vi băn khoăn nhất chính là thái độ lúc nóng lúc lạnh của anh: có thể bạc tình, lạnh nhạt, đôi khi là ân cần dịu dàng khiến cô từng lầm tưởng mình có thể rơi vào vực tình mà anh tạo nên bất cứ khi nào.
"Vì sao anh lại đối với em tốt như vậy?"
Phải dè dặt rất lâu, Tường Vi mới dám nói lên thắc mắc trong lòng. Nhưng cũng không ngờ được câu hỏi này lại làm sống lưng Khánh Vũ đột nhiên cứng đờ trong giây lát. May mắn cho anh, Tường Vi không mảy may phát hiện ra sự thay đổi.
Thật lâu sau cô vẫn chưa nhận được câu trả lời từ anh, mãi cho đến khi Tường Vi nghĩ anh không muốn trả lời mình nên quyết định giữ im lặng. Đúng lúc này anh mới chịu lên tiếng, giọng nói vẫn trầm thấp nhưng đặc biệt dễ nghe. "Em còn rất nhỏ làm sao để hiểu được đây?"
Tường Vi tròn mắt, nghiêng đầu kề sát để nhìn rõ sắc mặt của anh nhưng nhận lấy là thất vọng, vì anh chẳng thích bộc lộ cảm xúc ra ngoài mặt chút nào. Khánh Vũ cũng biết cô nhìn mình, nhưng anh vẫn cứ giấu kín tâm tư, giữ chặt lời nói dành cho cô tận sâu trong lòng: Một khi nào đó em trưởng thành, em sẽ hiểu tình yêu là gì.
Trên đời này, điều làm anh hối hận nhất chính là lỡ trải qua một đêm với cô, khi cô vẫn chỉ là một cô nhóc mười bảy tuổi còn non nớt và yếu đuối. Huống chi, cũng không phải cô tình nguyện mà là bị anh ép buộc. Nếu nói yêu lúc này với cô, dễ có khi sẽ khiến cô hoảng sợ. Hơn nữa, anh cũng thừa biết trong đầu cô luôn muốn chửi anh là cầm thú, có lẽ cô chỉ hận không thể xuống tay cho anh một dao. Tóm lại, có cả ngàn lý do làm anh không thể thổ lộ.

BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỊNH MỆNH HÓA ĐAU THƯƠNG
RomansaThể loại: Lãng mạn, ngược-sủng, hiện đại, tự sáng tác, HE Văn án. Cô chỉ biết người ta gọi anh là Dylan, một chàng trai thần bí, không rõ thân phận cũng không rõ tên tuổi. Hình bóng luôn xuất hiện trong những giấc mộng ảo luôn đẹp đẽ, phủ đầy hào qu...