Jeonju I

413 23 1
                                    

Cô gái tóc vàng ném ánh mắt từ bàn này sang bàn khác trước khi nốc hết bia trong ly của mình. Đây mới chỉ là lần thứ hai cô đến nơi này; lần đầu cô đến cùng Jess và bạn cô ấy. Nơi này hôm nay trông khá vắng vẻ. Có lẻ vì vẫn còn khá sớm. Cô nhún vai, đưa ly bia trở lại trên miệng mình. Cảm ơn Chúa cho bất kỳ ai đã phát minh ra bia và mọi thứ trên đời này mà có thể khiến bạn tạm thời quên đi nỗi đau. Chỉ là tạm thời.

Một cái thở dài. Đương nhiên là không thật. Chả bao giờ có thứ gì trên thế giới này giúp bạn quên đi nỗi đau đâu. Không gì ngoài việc mất đi trí nhớ. Nhưng Jess đã thử điều đó trước đây, không sao? Và cuối cùng cô ấy còn tổn thương hơn; tự mình khóc thầm cho đến khi thiếp đi vì Taeyeon đang ở thật gần mà cũng thật xa.

Taeyeon và Jessica. Họ là những người đồng điệu tâm hồn. Cô biết vậy. Thời gian và số phận đã chia cắt họ nhưng họ vẫn ở đây, hoàn hảo rơi trở lại trong vòng tay nhau. Jess có lẽ chẳng bao giờ thừa nhận, nhưng cô ấy biết, cô ấy cảm nhận được, thấy được nó. Jess của cô muốn Taeyeon quay về. Nhưng cái gì đang giữ Jess ở lại chứ? Một phần trong cô muốn hy vọng rằng đó là cô, nhưng đương nhiên đó không phải vấn đề chính. Sẽ không bao giờ như vậy hết. Cô giống như chị em đối với Jess vậy. Và đó là những gì mà cô sẽ luôn luôn là.

Gia đình trong tâm tưởng của cô đối với Jess rồi sẽ đổ vụn xuống ngay vào lúc Jess sắp xếp được những cảm xúc rối loạn đó. Và sẽ còn gì lại cho cô đây? Không gì hết. Không một thứ gì. Jess sẽ chẳng thể gắn bó với cô giống như cô đã gắn bó với Jess trong những năm tháng đã qua kia. Nhưng đó không phải lỗi của cô ấy. Là lỗi của cô, chỉ có cô thôi. Cô khiến bản thân tin rằng mình có thể thay thế Taeyeon trong cuộc đời của Jess và Hyunnie. Và Jess không thể biết được. Vì Jess vẫn là Jess, cô ấy chắc chắn sẽ kiềm nén lại những cảm xúc của mình dành cho Taeyeon. Và một trái tim tan nát lúc nào cũng tốt hơn là hai.. err, là ba.

Một cái thở dài.

Có lẽ đến Hàn Quốc với Jess là một ý tưởng tồi... hoặc có lẽ cũng tốt? Cô sẽ vượt qua được bất cứ thứ gì mà cô cảm thấy đối với Jess.. phải không? Cô chỉ cần nhìn Jess và Taeyeon vá lành lại mọi thứ cùng nhau, đúng không? Rồi cô sẽ cảm thấy thật sự thật sự tổn thương cho đến khi không cảm thấy gì nữa vì trái tim cô sẽ trở nên tê cứng-oh, tim cũng chỉ bơm máu thôi mà, ngốc thật. Phải là tâm trí cô, đúng không? Cảm xúc của cô-bất kể nó được gọi là gì, chỉ là về tâm lý thôi mà, phải không? Bởi vì.. vì cô chỉ là quá gắn bó với Jess và Hyunnie mà thôi. Vì.. bởi vì họ là gia đình của cô. Vì.. vì cô không còn ai khác trong đời mình ngoài Jess và Hyunnie nữa. Vì.. bởi vì cô ấy đã mất và bỏ lại cô. Bởi vì Jess cho cô cái gia đình mà cô vẫn luôn mơ được có cùng với cô ấy.

"Đây,"

Một ly soju được đặt trước mặt cô, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô nhìn lên để xem mặt của người làm phiền mình, chỉ để được chào đón bởi một tên thực thần khổng lồ. Cô nhướng một bên mày lên với Sooyoung trước khi quay đầu sang bên. Có thứ gì đó trong mắt của tên to lớn đó. Sự thông cảm ư? Nhưng tại sao cô ấy phải cảm thông cho cô? Cô chưa hề nói ra chút gì về tình cảm của mình dành cho Jess hết, kể cả cái cô Tiffany Hwang khó ưa đó người luôn cướp Jess đi khỏi cô. Cô biểu hiện rõ ràng đến thế sao?

[SNSD TaengSic][Trans][Completed] Kiss MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ