Chap 1: Khởi đầu của định mệnh (p 1)

1.7K 54 14
                                    

* Rầm * * Rầm *

- Dậy mau!!! Mấy đứa ham ngủ này!!!!!

Giọng nói vang vọng từ tầng dưới đến tít tầng mây. Vâng, đó chính là tiếng hét chói tai của người mẹ năm nay đã 38 tuổi kêu gọi đứa con và bạn nó dậy.

-Oáp~ Dậy nào...

Kim Ngưu dậy đầu tiên, lay lay hai đứa bạn thân của mình với cái miệng ngáp lên ngáp xuống. Song Tử cũng bắt đầu ngoi dậy, nhìn sang trái thì thấy con sâu ngủ Bảo Bình vẫn ngủ say như chết.

- Nè!!! Bảo Bảo!!! Dậy mau! Trời sáng rồi! Mài định nướng luôn cả nhà này hả?!? Moá!!! Dậy mau để còn đi xem lớp với tụi tao!

- Uầy! Kim Phú... Còn sớm mà ... Mới có 6:32 thôi mờ ...

QBảo Bình nhìn đồng hồ với bộ dạng ngáp tới, ngáp lui. Kim Ngưu thấy Song Tử thua trận, bèn ra tay tiếp sức:

- Hôm nay là ngày lễ hội văn hoá mô phỏng theo Nhật mở đấy! Còn 30 phút nữa thôi là nó sẽ đóng cửa. Không tiếp thêm khách nữa! Chẳng lẽ ông định để mình phí mất một vé mời mà 5 ngày nay cố gắng kiếm được á?

-Hả?!? Chỉ còn 30 phút nữa thôi ư?!? Tau ứ chịu! Moá! Sắp trễ rồi!!!

Bảo Bình nghe đến việc sắp trễ đến lễ hội văn hoá liền ngoi đầu dậy, hối hả chạy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, để lại hai đứa bạn ngồi cười vì đã lừa được cậu.

-Nè Minh Tuấn! Vì sao Bảo Bảo lại quý cái thiệp mời đó như vậy?

Cuối cùng Song Tử cũng có thể hỏi được thắc mắc bao lâu nay của mình. Kim Ngưu cười nhẹ, nói:

-À... Ông cũng biết là Bảo Bảo rất thích những thứ mới mẻ đúng hem? Mà đất nước Nhật Bản lại đầy điều thú vị nên tên đó vô cùng thích nó! Một hôm khi đang lướt Face, nó thấy một bài viết bảo là chỉ cần hoàn thành các thủ tục đã nêu thì sẽ nhận được giấy mời tham gia lễ hội văn hoá mô phỏng theo Nhật! Thế là 5 ngày nay nó liên tục trả lời các câu hỏi của bài viết và nêu ra ý kiến của nó về Nhật Bản! Mãi nó nhận được một tấm thiệp mời! Nên nó rất quý tấm thiệp đó... Nhìn tên đó trông hơi đáng thương nhỉ !

-Oh!!! Ra vậy! Nhưng sao ổng không nhờ tụi mình mà phải tốn công tốn sức như thế? Thật ngốc...

Kim Ngưu chạy tới, cho Song Tử một cái cú đầu trời giáng rồi nói:

-Đau!!!! Ông làm cái quái giề thế !!!

-Cái tên ngốc này! Cậu không biết thế nào là tự thân vận động hả? Tuy tụi mình có thể lập tức cho Bảo Bảo một tấm vé mời, à không... Còn nhiều hơn thế nữa. Nhưng đời nào ổng chịu... Ổng muốn tự sức mình lấy còn hơn là để tụi mình giúp... Có lẽ đó là lý do tụi mình thích làm bạn với ổng nhỉ?

-.... Tự nhiên thấy ngưỡng mộ ông ghê! Hì hì!

-Cái tên này! Tự tử nhiều quá nên hoá khùng rồi hả?

-Âu~ mị nói thật mờ!

-Ê! Ôn.. * Rầm *

Bảo Bình quấn khăn kín mít chạy ra tủ áo, cậu vừa đi vừa nói:

[ Đam mỹ 12 Cung Hoàng Đạo ] Cong Không Phải Lỗi Tại Tụi Em('・Д・)」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ