Oneshot

226 34 10
                                    

Tôi gặp cậu ấy vào một ngày mưa. Tôi ước gì mình có thể quên đi hình ảnh của cậu ta khi đó. Mái tóc nâu mềm rũ vì hơi nước. Đôi mắt tỏa sáng một cách kì lạ. Cậu ta toát lên một cảm giác trong trẻo như sương sớm, như thể chưa có âu lo nào trong cuộc đời này có thể chạm đến tâm hồn.

*

Tôi gặp anh vào một ngày mưa. Chỉ vài phút ngắn ngủi nhưng đủ để ám ảnh tôi đến cuối cuộc đời. Đôi mắt anh phủ một lớp sương của nỗi buồn xa xăm nào đó. Đôi mắt suy tư nhiều và nói cũng thật nhiều. Chàng trai dịu dàng đến bên tôi trong chiều mưa hôm đó. Giá như tôi có thể quên.




Won Ho chậm rãi bước đều. Mưa rả rích bên tai. Đối với nhiều người, mưa ướt át và phiền phức. Nhưng với anh, mưa như một kẻ tri âm. Mưa không nói nhưng nói hộ lòng anh tất cả. Đó là lí do anh luôn thích dạo dưới mưa thế này.

- A! Chết thật! Sao lại mưa cơ chứ?

Như một kiểu phản xạ, ánh mắt anh bị hút về giọng nói ấy. Đó là lần đầu tiên anh gặp cậu, Chae Hyung Won, kẻ đánh cắp trái tim anh mãi về sau.

Cậu đang bực bội vì trời mưa, có vẻ như cậu đã quên mang theo ô. Nhưng ngay cả khi cau có, trông cậu vẫn thật dễ thương. Rồi ánh mắt đó dừng lại, chạm vào mắt anh. Anh có thể hình dung bộ dạng điềm tĩnh của mình khi đó. Anh thậm chí nghĩ rằng bộ dạng anh lúc này thật khó gần biết bao. Nhưng cậu đã làm anh ngạc nhiên khi chạy đến và trú dưới ô của anh.

- Tôi có thể đi nhờ đến trạm xe buýt đằng kia không?

Nụ cười đó khiến anh khó lòng từ chối. Nhưng anh không đáp, cũng không gật đầu, chỉ lẳng lặng bước tiếp. Bằng một cách nào đó cậu hiểu ý, bước theo. Anh không biết nên nghĩ đó là một sự trùng hợp hay là định mệnh, nhưng anh mỉm cười. Và cậu nói cảm ơn.




Lần thứ hai gặp gỡ, cũng lại là một ngày mưa.

Won Ho bước xuống xe buýt, phủi đi những hạt mưa đã cố chấp bám vào vai anh. Mưa khiến phố vắng đến lạ. Nhưng anh lại thấy lòng mình thật yên.

- Anh!

Won Ho quay lại.

- Đúng là anh rồi. - Cậu cười.

- Cậu là...

- Người lần trước anh cho đi nhờ đó. Trời mưa, trạm xe buýt, nhớ không?

- À... Ừ.

Anh mỉm cười. Cậu cũng cười, nụ cười cũng trong trẻo như tâm hồn cậu. Khuôn mặt và đôi mắt đó, anh sao có thể quên. Anh đã nhận ra cậu ngay khi cậu gọi anh. Chỉ là anh nghĩ, thật khiếm nhã nếu thừa nhận anh vẫn còn nhớ cậu. Và thật may mắn là cậu đã không vì thế mà phớt lờ anh.

Trạm buýt vắng người. Anh và cậu ngồi cạnh nhau. Cậu bắt chuyện với anh. Cậu nói thật nhiều. Còn anh chỉ nhìn cậu và mỉm cười.

Oneshot | 2Won_Monsta X | GIAI ĐIỆU CỦA MƯANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ