Thường Khánh nghe nói, vì Thừa, bác 2 đuổi cổ 1 người giúp việc có lời lẽ ác ý về cậu ấy, sự bảo hộ đó lẽ ra thuộc về mình, chưa kể mọi sinh hoạt đãi ngộ không khác gì anh em trong nhà, khoản đầu tư học hành cũng vượt bậc
Không phải không ai để ý tới cậu, đôi lúc trò chuyện như công thức hóa khiến Khánh cảm thấy mình là khách đến chơi nhà, thừa khách sáo thiếu thân cận
Ví dụ như - bác 2 hỏi cậu : con dạo này học hành thế nào ? nhưng bảo với Thừa lại là : cuốn sách con muốn mua, bác đã nhờ đặt, vài ngày nữa sẽ nhận được
- bà nội : con so với lần trước trông ốm hơn, ăn nhiều vào ; Thừa : đừng lo học mà không ngủ đủ, 2 gò má hóp vô rồi đấy
Sự có mặt của Thừa làm cậu không vui, như lãnh địa bị xâm lấn, vị trí bị chiếm đoạt...
Ba hữu cầu tất ứng, chưa bao giờ từ chối yêu cầu nào, Khánh tìm ba đặt vấn đề
"Con làm sao vậy, Thừa là bác 2 nhận nuôi, đâu tới lượt con thích hay không" Triều Ân phản bác con vô lý đòi hỏi đuổi người
"Con không biết, đây là nhà của con..."
"Thường Khánh, ba cảnh cáo con, đừng vô cớ gây rối, đây là nhà của bác 2, con không thích thì qua bên nhà ba mà ở"
...cậu qua bên ấy làm gì, chẳng khác nào nhà hoang, đã mấy năm, ba mẹ không ai đi bước nữa nhưng cũng ngừng ở mức liên lạc nhỏ giọt vì còn cậu là sợi dây ràng buộc mỏng manh
Cuộc nói chuyện không đạt kết quả mong muốn, cậu uể oải, không hứng thú ngồi nhìn mọi người bận rộn thu xếp hành lý
"Hoài Thương, Thường Châu, đi chơi phải chăm sóc ông bà nội chu đáo, trông chừng các em cẩn thận, đừng vì mải lo nghịch mà không chú ý đến an toàn... vv...vv"
"Đừng lo cười, nhớ lời chị dặn, có sơ sót thì về no đòn..." Triều An gõ đầu em
"Em biết rồi..." Thương bất đắc dĩ bị cưỡng chế đi chăn đám giặc cỏ
**
Vì sắp tới Thường Châu theo hướng ba đi, vừa thực tập vừa học, Triều An sau thời gian hướng dẫn mạnh dạn đánh cược để con tự điều hành 1 công ty con, độc lập hoạt động
Lần này cho các con ra ngoài thả lỏng nghỉ ngơi, tạo cơ hội cho anh em chơi đùa, hòa đồng hơn, anh cũng nhận ra giữa Khánh và mấy đứa khác có khoảng cách
"Mấy anh đi chơi đi, em ở khách sạn với ông bà nội"
"Thường Khánh..."
"Con biết rồi..." ông nội không hài lòng, cậu miễn cưỡng đứng lên
....
Thường Khánh thiếu nhiệt tình lững thững phía sau, Châu không yên tâm bọc hậu, đoàn người chậm rì rì đi dạo quanh thành phố biển...
"Không phải tắm biển sao ?" Thừa thúc thúc Hạo
"Ai biết... đi bộ cho giãn gân giãn cốt" Hạo không sao cả nhún vai, cậu đi chính là giết thời gian, làm gì cũng được