Bình minh lên cao.
Băng Băng đã dậy từ sớm như thường lệ thay áo quần và cải trang để đi học, do dậy sớm khônh biết làm gì cô ra khỏi nhà bảo người giúp việc không cần nấu cơm, cô ra ngoài chạy bộ buổi sáng rồi đi học luôn.
Gió buổi sáng hơi se lạnh, nhưng không khí trong lành hơn. Đang chạy bộ thì cô gặp đám Lãnh Phong cũng mang áo quần học sinh, có lẽ bọn họ định đi học bằng xe "căng hải", bọn hắn cũng đã nhìn thấy cô.
Đám Lãnh Phong lại gần Băng Băng nhưng cô làm như không quen biết lướt qua bọn họ đi đến trường. Băng Băng không muốn kết thân với bọn hắn quá vì trong số đó có con của ông ta và bà ta, cô thật sự không muốn. Nhưng bọn họ đâu có tha cho cô mà vẫn cứ đi theo sau cô, cô tức quá quay lại đằng sau nhìn làm người đi trước là Lãnh Phong bất ngờ đứng lại đột ngột, người đi sau anh không chú ý đường tông trúng người anh làm cả bọn ngã nhào chồng chất lên nhau, Lãnh Phong là người phải chịu khổ nhiều nhất. Tình cảnh bây giờ thật là buồn cười, nhưng Băng Băng không hề cười ra mặt tiếp tục quay người đi tiếp.
Thấy Băng Băng không để ý nữa đám Lãnh Phong mới đứng dậy tiếp tục công cuộc đi theo cô. Đang đi thì Linh Đan cất tiếng nói làm cả bọn dừng đi nhìn cô «Tại sao chúng ta phải đi theo con nhóc quê mùa đó chứ ?!!»
Băng Băng nghe như vậy quay lại nhìn thẳng vào mắt cô hỏi «Tôi có yêu cầu các người đi theo sao, với lại tôi không muốn kết thân cùng các người vì kết thân với các người thật là xúi quẩy»
Câu nói của Băng Băng làm cho Linh Đan tức giận đỏ bừng cả mặt quát «Này cô, kết thân cùng chúng tôi là vinh dự cho cô, là cô phải tu 10 kiếp mới được như vậy cô nghe rõ chưa»
«Vậy sao, nhưng tôi...KHÔNG CẦN...cô nghe rõ chưa» Băng Băng nhấn mạnh hai chữ không cần cho tất cả bọn họ nghe rõ.
Thấy Linh Đan định gây sự với Băng Băng thì Lãnh Phong lên tiếng cản.
«Thôi ! chúng tôi chỉ muốn làm quen với cô thôi , không có ý gì khác. Cô đồng ý làm bạn chúng tôi chứ» Lãnh Phong hỏi Băng Băng.
Nghe Lãnh Phong nói muốn làm bạn với Băng Băng, Linh Đan liền lên tiếng phản đối «Không chúng ta không nên kết...» lời còn chưa thốt ra hết thì đã bị Hoàng Hân xen vào «Em có thôi đi không kết bạn với cô ấy là điều tốt, chị thấy cô ấy là người tốt chứ không giống bọn người kia suốt ngày chỉ biết nịn bợ»
Hoàng Hân nói vậy chỉ khiến Băng Băng nhếch mép cười mỉa, nụ cười mỉa đó đã lọt vào mắt bọn họ, Băng Băng trở lại trạng thái lúc đầu nói «Tôi tốt sao ?»
Bọn họ liền gật đầu thay cho câu trả lời trừ Linh Đan, Nhật Khánh lên tiếng «Cô tốt bởi vì cô không nịn bợ chúng tôi như bọn học sinh trong trường, cô có 1 phẩm chất tốt nữa»
«À...» Băng Băng kéo dài lời nói, bọn họ thật nông cạn khi đánh giá người khác mà không tìm hiểu hay tiếp cận lâu dài, cô cười khẩy một tiếng rồi lại nói «Có lẽ các người đã nhầm tôi không có tốt đẹp như các người nghĩ đâu» nói rồi cô quay lưng đi đến trường.
Nghe Băng Băng nói đám Lãnh Phong đơ người trừ Tâm Như và Kiến Hạo vì hai người này biết Băng Băng sẽ không tự đánh giá cao mình. Bọn họ đơ người đến khi Băng Băng đi xa được 10 mét thì "hồn bọn họ mới nhập lại xác" và đuổi theo Băng Băng đến trường cùng.
YOU ARE READING
Queen - Nữ hoàng băng giá
FanfictionMở đầu: GIỚI THIỆU Các bạn đang theo đọc truyện QUEEN - Nữ Hoàng Băng Giá. Truyện là những cung bậc cảm xúc của con người trong cuộc sống, là những tình tiết gay cấn trong xã hội trong học đường, nói lên tình yêu đôi lứa với những buồn vui đau khổ...