Lam Thiên Linh hậm hực ngồi bên cửa sổ, không thèm quay mặt nhìn mĩ nam tử đang tiến đến sau lưng.
Lam Thiên Minh vẫn mỉm cười ôn nhuận, với tay đóng kín cửa sổ, tiểu muội hắn từ nhỏ thân thể đã ốm yếu, không thể bị nhiễm lạnh. Hắn dịu dàng nâng nàng lên đầu gối của mình, để nàng rúc vào ngực mình, nghe tiếng hừ nhẹ của nàng.
- Ca... Muội không muốn!...
- Nào, có ai bảo muội đi luôn đâu, có thể ở nhà với ca ca mà. Uống thuốc trước đã.
Lam Thiên Minh cầm bát thuốc, nhấp miệng thử độ ấm mới dám cho nàng uống. Lam Thiên Linh ngoan ngoãn cầm bát thuốc, uống một hơi cạn sạch, nhanh chóng cầm một viên kẹo bỏ vào miệng. . Nàng ngước đôi con mắt long lanh lên nhìn ca ca mình:
- Có thể ở lại cả đời với ca ca không?
- Con gái lớn không thể thế được. Tuy muội mới 9 tuổi nhưng cũng không nên có suy nghĩ đấy. Với cả tên tiểu tử đó rất thương muội mà, tất nhiên vào cung sẽ không cần khổ cực.
Lam Thiên Minh dịu dàng vuốt đầu tiểu muội. Hắn, đệ đệ và muội muội xuất thân chính phòng, là con trưởng, bảo bối của hắn cũng là tiểu tiểu thư duy nhất trong nhà, muội muội nhỏ bé, các ca ca ở nhị phòng cùng tam phòng sống chung hòa hợp, ngược lại rất mực cưng chiều đứa bé này. Vả lại, nàng sinh non nên thân thể yếu ớt suy nhược nhìn rất đáng thương, lại lanh lợi quan tâm người khác khiến ai cũng xiêu lòng, chỉ cần là đứa bé xuất hiện ở đâu, các cô cô và phu nhân tam phòng, nhị phòng đều sẽ giữ con bé lại và cưng nựng nó cả buổi, đến lúc hắn phải đích thân tới bế nàng về thì họ mới lưu luyến buông tay.
Mặc dù còn chưa tròn mười tuổi nhưng ngũ quan của nàng đã tinh xảo đến mê người. Đôi mắt long lanh màu nâu đồng ánh đỏ, ánh ánh hơi nước. Mái tóc mượt mà đen như tơ lụa dài chấm gót. Cái miệng nhỏ xinh đỏ tươi không son. Làn da trắng bóc mịn màng không chút tì vết. Đằng sau gáy có vết bớt đỏ thắm yêu mị lạ thường hình đóa hoa, bình thường nàng sẽ thả tóc nên không ai biết.
Một tỳ nữ nhẹ bước vào phòng, cung kính cúi người:
- Tiểu thư, đã đến lúc người đi vấn an phu nhân. Thiếu gia có thể trao tiểu thư cho nô tỳ được không ạ?
Tỳ nữ nuốt nước bọt, tuy thiếu gia lúc nào cũng cười nhưng thực chất lại là ác ma. Mới hôm trước hắn vừa ra lệnh đánh chết một tiểu tỳ nói bậy rằng tiểu thư chỉ là con búp bê vải, ốm yếu dễ bị người ta chà đạp.
- Ca.... Ôm muội....
Lam Thiên Linh nũng nịu. Nàng chỉ muốn ở gần ca ca, những người khác nàng đều không thích! Ca ca rất thương nàng nha, ca tuyệt đối không để bất cứ ai ức hiếp nàng hết, suốt đời này nàng chỉ muốn ở cùng ca ca thôi, không muốn đi lấy chồng đâu.
- Nào nào, để huynh trưởng đi làm việc của huynh ấy chứ, Tiểu Linh ra đây với Nhị ca.
Một giọng nam thanh lãnh vang lên, mang theo chút cưng chiều trêu chọc. Đây là Lam Thiên Hạo, Nhị ca của Lam Thiên Linh, cũng là đệ đệ cùng chung phụ mẫu với hai người. Bình thường Lam Thiên Linh không quấn lấy Đại ca thì cũng là làm nũng với hắn.
- Ứ, muội không muốn, muội muốn Đại ca cơ!
Lam Thiên Linh nghịch ngợm trườn xuống người Lam Thiên Minh, trốn sau người hắn thò cái đầu nhỏ ra lè lưỡi với Nhị ca của mình.
Lam Thiên Hạo bất đắc dĩ cười cười, ngồi xổm xuống vươn tay về phía nàng.
- Tiểu Linh ngoan, để Đại ca làm việc đi, giờ vấn an buổi sáng đến rồi, muội đi với Nhị ca luôn?
Lam Thiên Minh dịu giọng khuyên bảo nàng, Lam Thiên Linh cũng ngoan ngoãn hôn chụt một cái vào má Đại ca, nhanh nhẹn sà vào lòng Lam Thiên Hạo. Nàng không muốn làm Đại ca không vui, cũng không thích nhìn Nhị ca buồn.
Lam Thiên Hạo ôm nàng trên tay đứng dậy, tuyệt đối không chút ngạc nhiên với việc Tiểu Linh tự tiện hôn vào má nam tử, việc đó ở thời đại này bị coi là vô phép, nhưng dưới đôi cánh của Lam gia hắn, không bao giờ có việc Lam Thiên Linh nàng không được phép làm. Vô phép cũng bị hắn làm cho trở thành có phép.
.....continuous......
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo Bối Của Đế Vương
Romance- Suốt cuộc đời này của ta, sẽ luôn tồn tại hình bóng một người, chỉ có thể là nàng... --------------------------------------- - Thiếp nguyện kiếp sau kết tóc thành phu thê với chàng, thiếp yêu chàng!