Một ngày, cậu xuất hiện, từng bước, nhẹ nhàng đến bên tớ, dịu dàng tháo bỏ lớp vỏ bọc tớ tự cuốn lấy mình bấy lâu..
Cậu thức khuya, siêu khuya, và gặp một con cú, là tớ
Cậu quái thai bắt tớ chúc ngủ ngon mỗi tối.
"Đùa thôi mà ai ngờ làm thật à?" "Ờ! Tại rảnh quá" điêu đấy! Thế mà cũng tin à?
Cậu rủ tớ đi xem phim ma, hình như là tớ rủ chứ, thế mà cũng chịu đi, lạ thật
Cậu chẳng chịu lên kế hoạch gì cả "Cậu thích gì cũng được mà" chả lẽ tớ muốn được tặng hoa hướng dương vào nửa đêm cũng được à?
Và khi ấy, tớ phải tập lên kế hoạch trc mỗi 'chuyến đi', không còn cái kiểu 'xách balo lên và đi' vô định nữa. Với người 'tuỳ' như cậu, có ngày đứng đường cả buổi cho xem
Cậu hỏi bài tớ mặc dù tớ rất ngu. Cố tình à?
Cậu chịu để tớ nhảy lên xe đạp đòi đưa về tận nhà mà không ý kiến
"Nặng không?"
"Không"
"Xa lắm đấy"
"Ừ"
Cậu lạnh tanh trước những lời trêu trọc gán ghép, tớ không làm được, tớ đã gato nặng, san sẻ 1 chút cái 'người khác nhìn đã phải sợ' của cậu cho tớ được không? Một chút thôi mà
....
Cậu ngồi im nghe tớ luyên thuyên, rồi khẽ cười, rồi nhẹ nhàng vuốt tóc, lại để im cho tớ mơ mộng
Cậu toàn cốc đầu mỗi lần tớ nói những lời ngốc nghếch, đau cực, đùa đấy
Cậu mắng tớ vì bỏ bữa, tớ ấm ức, dỗi cậu
Cậu xin lỗi, vì quan tâm quá làm tớ khó chịu, tớ càng ấm ức hơn, dỗi 1 tý thôi mà, đâu phải đợi nghe những lời đấy, chả tinh tế gì cả
Cậu tặng quà cho tớ, thứ tớ rất rất thích.
Sao cậu hiểu tớ thế? Càng ngày
....
"Ai đấy? Anh mày à?"
"Điên à"
" Bạn à?"
"Trên một tý"
"Người yêu hả??"
"Chưa đến mức"
"Thế là cái gì?"
Không biết. Tớ và cậu là gì nhỉ? Một mối quan hệ không tên, đôi khi lãng mạn hơn cả tình yêu, đôi lúc nhắng hơn cả tình bạn.
Tình cảm cậu dành cho tớ là gì nhỉ? Có phải như tớ dành cho cậu không?
Ranh giới mong manh nhưng lại khó bước, nếu bước lên một bước, liệu có tốt hơn trước không?
Nếu lùi một bước, thế nào cũng lùi tiếp bước nữa, rồi chúng ta trở thành người dưng lúc nào không biết
Tớ muốn dừng lại ở đây thôi, Là một người không tên bên cậu, là mối quan hệ chẳng thể định nghĩa nổi mà chúng ta vẫn đang tiếp diễn
Mối quan hệ mà vẫn được quan tâm đến nhau, vẫn được lo lắng cho nhau, vẫn có quyền ghen, quyền dỗi, nhưng không phải là tình yêu
Mối quan hệ mà vẫn được hỏi han bài tập, lớp học thêm, bàn luận đứa này đứa kia, đánh nhau cãi nhau cấu véo trêu đùa nhau chí choé, nhưng chẳng phải là bạn
Rồi người kia có thể tìm được người khác đón nhận trái tim mình, thì ta vui mừng chúc phúc, dù có đôi chút hẫng, nhưng không hụt
Không phải "cậu không là gì của tớ", chỉ đơn giản là "tớ ở bên cậu"
Được không nhỉ? Liệu con người ta có đủ can đảm duy trì một mối quan hệ không-tên?
Liệu mối quan hệ ấy có thật sự bền và tốt đẹp như những gì tớ vẫn tưởng tượng
Tớ sợ bước tiếp
Nhưng tớ không muốn lùi lại
Tớ tham lam cái sự bình yên và dịu dàng khi bên cậu, nhẹ nhàng vậy thôi, chẳng cần nóng bỏng, mà khi nào trong cảm xúc cũng ngất ngây kì lạ..
Nhưng...tớ lại không để ý đến cảm xúc của cậu, để cậu nhìn tớ chóng vánh, để cậu lẳng lặng ở bên, âm thầm quan tâm mà chẳng hề nói lên suy nghĩ. Và tớ biết, nếu cậu thật sự nói ra, rồi tớ sẽ mặc cậu mà đi mãi mãi...
Tớ mệt mỏi
Muốn dừng lại ở đây
Và vẫn mãi ích kỷ thế thôi..
......
Cậu đến, nhẹ nhàng tháo lớp vỏ tớ bao bọc bấy lâu, nhưng lại vô tình khơi gợi cảm xúc mà tớ vẫn mãi trốn tránh...