Quỳnh Phương ngồi ngắm nhìn điện thoại suốt một hồi lâu. Màn hình vẫn không sáng lên.
Tên Quốc Thiên này ngày càng quái lạ! Sao mấy hôm nay không thấy liên lạc hỏi thăm gì mình, cho đến khi mình nhắn tin cũng không thèm trả lời.
Nó không chịu nổi, bật màn hình lên bấm số gọi cho hắn.
Rất lâu sau, đầu dây bên kia mới bắt máy, giọng chán nản:
- Alo.
- Sao anh không trả lời tin nhắn của em?
- Bận quá
- Anh thi xong chưa? Đã có kết quả chưa?
- Thi xong rồi. Mai phát giải.
Nó nhận ra giọng hắn lãnh đạm, nói năng cũng không yêu chiều nó như thường lệ, đành nhẹ giọng hỏi:
- Có chuyện gì hả anh?
- Không có gì
- Cứ kể em nghe...
- Không có gì.
Nó phát bực thật sự. Cái tên này rốt cuộc bị làm sao vậy chứ?
- Anh thích cô nào trên Mộc Châu rồi hả?
Hắn cúp máy. Không thèm nói một lời nào nữa. Quỳnh Phương tức đến độ xém quăng luôn điện thoại xuống đất.
---------------------------------------------------------Hai ngày sau, hắn trở về, đạt huy chương vàng Vật Lí. Trường tuyên dương cả đội tuyển trước cờ, hắn bước lên nhận thưởng, con gái cả trường lại được dịp hú ré.
Còn nó, mang tiếng là người yêu hắn mà chỉ có thể lẳng lặng ngồi yên. Hắn về không nói nó một tiếng, được huy chương vàng cũng không nói nó lời nào. Rốt cuộc thì nó đã làm gì sai chứ? Không còn cách nào khác, nó đành tìm đến cầu cứu Lê Minh.
- Anh không biết anh Thiên bị gì hả?
- Gần đây đúng là nó hơi kì lạ. - Lê Minh gật gù. - Thằng Thiên cứ lầm lì ít nói, tính tình khó chịu. Mà em với nó có chuyện gì hả cục cưng?
Quỳnh Phương gật gật đầu.
- Quốc Thiên không phải kiểu người sẽ chủ động làm hòa khi có cãi nhau đâu. Không phải tính tình nó không tốt, chỉ là nó sinh ra là đại thiếu gia, tính cách tương đối cao ngạo. Nên nếu sự việc không quá to tát, em xuống nước với nó, chắc sẽ êm đẹp lại thôi...
Nó lại gật đầu sau lời nói của Lê Minh.
Tạm biệt Lê Minh, Quỳnh Phương trở về lớp học, trong đầu chất chứa biết bao nhiêu là suy nghĩ về hắn.
Trống tan trường vừa vang lên, nó thu dọn sách vở rồi vội vàng đứng dưới cổng trường. Hôm nay nó nhờ Vịt chở đi học, bây giờ nhất định nài nỉ hắn chở về.
Thế nhưng, không phải chỉ mỗi mình nó bám theo Hoàng Quốc Thiên.
Vừa thoáng thấy bóng dáng hắn chầm chậm đạp xe tiến ra cổng trường, đã thấy chiếc xe đạp xanh của Minh Nguyệt đi bên cạnh. Nó phải làm gì bây giờ đây? Hình như lúc này chạy ra chặn đầu xe hắn không phải là ý hay!
BẠN ĐANG ĐỌC
Thích anh hàng xóm!
Roman pour AdolescentsNhà nó có một tên hàng xóm, hắn hơn nó một tuổi, hắn đẹp trai, hắn giàu, hắn học giỏi....ừ thì mọi người thấy hắn như thế thôi, còn nó, nó thấy hắn ấu trĩ, trẻ con, bẩn tính, thù dai.