Ngày sáu, tháng sáu là sinh nhật cậu. Đó là thứ cuối cùng Tiểu Xán còn nhớ sau khi cậu tỉnh dậy. Nằm trên một chiếc giường xa lạ, ở trong một căn phòng xa lạ, nhìn những gương mặt lạ lẫm đi lại trước mặt, cậu tưởng như bản thân sắp nôn ra hết mọi thứ trong dạ dày. Cảm giác nửa như bản thân đã chết đi rồi cứ gặm nhắm tâm can cậu. Phải rồi, sống làm gì khi mà cả tên của mình cậu còn không nhớ. Gia đình mình là ai, mình sống ở đâu, bao nhiêu tuổi rồi, có anh em gì không? Tất cả cậu đều không trả lời được. Vậy thì thôi thà chết đi cho xong, không phải lo nghĩ. Khi ham muốn sống của cậu gần như cạn kiệt và cái chết tưởng chừng như là lựa chọn duy nhất thì một giọng nói nửa quen thuộc nửa lạ lẫm vang lên.
- Sinh nhật vui vẻ.
- Dù mười năm hay hai mươi năm nửa, mỗi ngày sáu tháng sau, anh đều sẽ chúc mừng sinh nhật em.
- Yêu em.
Đối với Tiểu Xán, giọng nói ấy chính là sợi dây duy nhất níu giữ cậu lại với trần thế. Cậu không rõ vì sao, chỉ cảm thấy ngày nào cậu chưa gặp được chủ nhân của giọng nói ấy, ngày đó cậu chưa thể chết. Và rồi như cái gì đó thôi thúc, cậu ngồi bật dậy. Tầm mắt phía trước cậu trở nên nhòe đi, căn phòng trắng toát dần hiện lên những mảng màu tươi sáng, những gương mặt lạ lẫm đi lại khắp phòng cũng dần biến mất, duy chỉ có một người đàn ông trẻ vẫn ở đấy, nhìn chăm chăm về phía cậu.
Mạnh mẽ lắm. Ta thật không ngờ một đứa trẻ chỉ mới 15 tuổi như cháu lại có thể nhanh chóng thoát khỏi mê tĩnh như vậy. Quả nhiên là một chàng trai với ý chí mạnh mẽ.
Mê tĩnh? Nó là gì? Đây là đâu? Tôi là ai? Ông là ai?
Không cần nóng vội, cháu mới tỉnh dậy. Đừng suy nghĩ nhiều. Ta triệt để giải thích mọi chuyện cho cháu.
Đó là cuộc nói chuyện đầu tiên giữa cậu và trấn chủ. Ngài là người đứng đầu của một tập thể ngầm. Theo lời trấn chủ, thế giới này mà không phải là nơi duy nhất tồn tại sự sống. Có vô vàn những thế giới song song với muôn vạn giống loài. Các thế giới này không liên hệ với nhau và tồn tại hoàn toàn độc lập. Tuy nhiên, vào mười lăm năm trước đã có một vụ nổ lớn không rõ nguyên nhân xảy ra vùng biển Hwanghae. Tuy không có bằng chứng cụ thể nhưng trấn chủ tin rằng vụ nổ ấy là hệ quả của một cuộc nghiêm cứu phi pháp được thực hiện nhằm mở ra cánh cổng liên thông giữa các thế giới tạm gọi là các kết giới. Sau vụ nổ ấy, một bức xạ lớn đã tỏa ra và gây đột biến ở một số cá thể nhất định. Vẫn chưa có nghiên cứu nào thành công chỉ ra được đặt điểm chung giữa các cá thể bị đột biến, chỉ biết rằng họ thường có các khả năng đặc biệt và sẽ mất dần khả năng ấy khi đến gần các kết giới. Trấn chủ cũng là một trong những cá thể ấy. Ngài có năng lực chữa bách bệnh, nhưng để làm được điều đó cần một lượng lớn duy khí. Để có được lượng duy khí ấy, ngài cần tước đi trí nhớ và sự tồn tại của một người thật sự yêu thương kẻ mang bệnh. Nói cho dễ hiểu, kẻ mang bệnh sau khi được cứu chữa sẽ hoàn toàn quên đi người đã hi sinh để cứu lấy mình. Còn với người hi sinh, họ sẽ rơi vào một trạng thái mơ hồ gọi là mê tĩnh. Ở trong trạng thái này họ gần như mất đi tất cả, lạc lối, chới với. Mê tĩnh của mỗi cá thể mỗi khác, tuy nhiên chúng đều có cùng một điểm chung là cô quạnh. Chính vì thế mà cần có một ý chí rất mạnh mẽ để có thể duy trì ham muốn sống - chìa khóa để thoát khỏi mê tĩnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MARKHYUCK] Mèo nhỏ đừng nháo!
FanficMark Lee bị dị ứng lông mèo rất nặng. Ấy thế mà chú mèo đen nhỏ cậu nhặt được lại không hề làm cậu bị nhức đầu, nhảy mũi như mọi khi. Thật muốn yêu bé ghê!