Chương 25

170 10 3
                                    

Lúc Khánh Vũ tỉnh dậy là vào trưa ngày hôm, sau khi thuốc gây mê hết tác dụng. Phòng bệnh trắng tinh còn vương mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện, cái mùi mà Khánh Vũ chán ghét nhất.

Gã đàn ông Tây Á đang gà gật trên ghế, cảm giác có điều gì đó khác thường liền trừng mắt nhìn lên, phát hiện Khánh Vũ đã tỉnh dậy, anh ta liền uể oải ngồi dậy vươn vai, ngáp một cái thật dài rồi mới bắt đầu nói.

"Cuối cùng thì cũng chịu tỉnh, mừng là cậu vừa thoát về từ Quỷ môn quan."

Khánh Vũ nhìn cây kim truyền dịch, giống như không coi trọng mạng sống của mình, hờ hững đùa cợt một câu.

"Chưa chết được."

"Cậu còn ở đây đùa cợt như vậy được à? Nếu không phải tình nhân nhà cậu liều mạng khai man cân nặng lên thành 50 kg để được phép rút 350 cc máu hiến cho cậu thì cậu không còn ngồi đây mà ba hoa đâu."

"Tường Vi?" Khuôn mặt Khánh Vũ nhăn ngay lại, rõ ràng là không đồng ý với việc làm của cô.

"Còn ai khác ngoài cô ấy à? Thật là, chưa cả đủ 45 kg mà dám... Giả sử bác sĩ không để ý đến da mặt cô bé dần tái xanh đi thì coi như tiêu thật rồi."

"Cô ấy đâu?"

"Đang nghỉ ở phòng bệnh bên cạnh, mê man từ đêm qua tới giờ chắc cũng tỉnh rồi."

Thấy Khánh Vũ có ý định rời khỏi giường bệnh, Edward liền đoán được suy nghĩ đối phương. Anh ta vội vàng buông chai nước khoáng về chỗ cũ, giang tay ngăn cản.

"Cậu xuống giường bệnh mà xảy ra chuyện gì bất trắc, tôi dám cá là tình nhân nhà cậu lại bị đè ra rút máu để truyền thêm cho cậu nữa đấy." Kể ra với tình trạng hiện giờ của Tường Vi, cho dù cô có cầu xin bác sĩ rút thêm máu thì họ cũng không dám, huống chi có lẽ hiện giờ ngân hàng máu cũng đã chuyển máu xuống. Nhưng Khánh Vũ thì khác, cứ mỗi khi nhắc đến hai chữ Tường Vi, IQ của anh trực tiếp về âm, chính bản thân anh còn không nghĩ đến khả năng đó.

Bị Edward chạm đúng điểm yếu, Khánh Vũ đương nhiên không vui trừng mắt cảnh cáo nhưng cũng đã tạm dừng ý nghĩ muốn xuống giường, miễn cưỡng nằm trở lại vị trí cũ.

Mà Edward vẫn chưa muốn ngưng trêu chọc Khánh Vũ, anh ta tiếp tục nói. "Cậu mà chết ra đấy thì cái đống tài sản kếch xù đó để cho ai? Con cái còn chưa có, chỉ còn nước để lại cho tên chơi bời như tôi thôi."

"Ai nói chỉ có mình cậu?"

Khánh Vũ trực tiếp phá vỡ ảo tưởng của hắn ta, vạch ra sự thật hiện tại.

"Không lẽ cậu để toàn bộ tài sản cho tình nhân nhỏ bé kia?"

"Tôi đã làm di chúc trù bị trường hợp xấu nhất có thể xảy ra với tôi rồi, cậu không cần lo lắng tài sản của tôi sẽ vô chủ nếu một ngày nào đó tôi chết bất đắc kì tử."

"Cái tên chết tiệt này, từ bao giờ cậu trở nên mù quáng vì gái như vậy?"

"Di chúc này là tôi lập ngay sau khi ba mẹ tôi mất và trao toàn bộ công ty, tài sản cho tôi quản lý."

ĐỊNH MỆNH HÓA ĐAU THƯƠNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ