Chap4: Tại sao anh lại làm như vậy?
Người bí ẩn đó lên tiếng:
"Cậu đã tỉnh rồi đó à."
Cậu choàng tỉnh khỏi suy nghĩ đó mà nhìn nhanh chỗ có cái âm thanh đó. Vốn dĩ cậu nghe giọng nói đó rất quen nhưng vẫn ko thể nhớ ra đó là ai. Cậu chỉ biết giọng nói đó đã từng làm tim cậu rỉ máu rất nhiều lần rồi.
Anh bực tức nói:
"Cậu có nghe tôi nói gì không. Cậu chỉ hôn mê do mất nhiều máu thôi chứ có phải bị thủng màng nhĩ đâu mà không nghe tôi nói."
Cậu vô thức hỏi lại:
"Cho hỏi anh là ai vậy?"
Anh phì cười:
"Bộ cậu bị mất trí nhớ rồi hay sao. Tôi là cái con người mà cậu đã đeo bám mấy năm rồi đấy."
Cậu vẫn vô thức trả lời vì đang bận suy nghĩ chân thì đi về phía giọng nói đó:
"Anh là anh quản lí hả? Bởi vì tôi nghĩ bọn họ chắc sẽ không bao giờ chủ động bắt chuyện với tôi đâu."
Cậu vừa nói xong câu đó thì cậu đã đứng trước anh, còn anh thì đã thừ người ở đó. Đúng từ lúc đó đến giờ các anh đã không bắt chuyện với cậu nữa. Kiểu như các anh và cậu là những con người của những thế giới khác nhau. Thế là cả hai người đều chìm vào thế giới riêng. Cho đến khi có một giọng nói cất lên làm cho cả hai người thức tỉnh khỏi những suy nghĩ của chính mình về ai đó.
Anh lay người ngồi bên cạnh hỏi:
"Này Luhan, cậu làm sao vậy hả. Tự nhiên lại đơ người vậy hả."
Xiumin nãy giờ bởi vì đang đeo tai phone họp với cấp dưới vì anh phải thay Suho. Vì mấy hôm nay Suho đã lo cho công ty những ngày cậu mất tích nên giờ anh phải làm nốt những công việc bị bỏ dở để Suho đi nghỉ. Luhan và cậu thoát ra khỏi những suy nghĩ đó bỗng dưng cậu thốt lên:
"Sao tôi lại ở đây." Cậu vừa gãi đầu vừa nói tỏ ra vẻ buồn ngủ.
Các anh khi thấy hành động đó của cậu thì cảm thấy tim mình ấm áp hơn hẳn chứ không còn lạnh lẽo như trước đó nữa. Nhưng luôn có một bức tường ngăn cản các anh chạm vào cái thứ ấm áp đó vậy. Luhan cố gắng điều chỉnh lại tâm lí, cất giọng băng lãnh lên nói:
"Cậu làm gì cậu tự biết chứ, chúng tôi có phải là cậu đâu mà biết. Hay là định dụ dỗ chúng tôi đây. Tôi đã nói rồi đấy chúng tộ chỉ yêu ...." các em ấy thôi. Cậu không cơ hội đâu mà cố gắng làm gì. Nhưng khi anh chưa kịp nói xong thì cậu đã té xuống. Anh luống cuống không biết làm gì thì Xiumin đứng dậy định đỡ cậu. Anh cũng không biết vì sao anh làm như vậy, lúc đó anh chỉ biết là phải đỡ con người nhỏ bé đó dậy và ôm vào lòng thôi. Nhưng anh định đỡ cậu dậy thì cậu cố gắng gượng dậy và nói: