ẦM
KÉTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
Nàng bị xô vào lề đường, nhăn mặt do bị vài vết xước trên tay nhìn ra đường thấy cô đang nằm trên vũng máu, mắt vẫn hướng về phía nàng.
''Sana'' - nàng ngồi dậy chạy lại ôm cô vào lòng.
''Joo..Joohyunie...em...không...sao...chứ?''
''Em không sao Sana cố gắng lên'' - nàng nắm chặt lấy bàn tay cô áp lên mặt mình.
''Sana...yêu...em'' - cô mỉm cười rồi ngất đi bàn tay buông lõng.
''KHÔNG SANA ĐỪNG BỎ EM'' - nàng gào lên ôm chặt lấy cô, một lát sau xe cấp cứu tới đưa cô đi
Bệnh viện Seoul
''Sana sao rồi con?'' - Ông bà Minatozaki chạy vào theo sau có ông bà Bae và Yeri
''Sana...hức...còn...hức...đang...cấp...cứu'' - nàng nói trong tiếng nấc ngồi bệt xuống sàn
''Unnie bình tĩnh đi chắc chắn chị ấy sẽ không sao mà''- Yeri đỡ chị gái mình lên ghế ngồi
''Là tại unnie hại Sana rồi, nếu unnie chịu ngồi yên đợi thì Sana sẽ không sao'' - nàng đau đớn nhìn về cánh cửa phòng cấp cứu
''Út sao rồi?'' - Vợ chồng Wenyeon và Joyjyo đi tới
''Dạ còn đang cấp cứu'' - Yeri nói
''Joohyun đừng buồn nữa nhóc con mạnh mẽ lắm chắc chắn không sao đâu''- Jihyo ai ủi
5 tiếng đồng hồ trôi qua, vị bác sĩ già bước ra
''Bác sĩ em tôi sao rồi?'' - Wendy hỏi
''Cô ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng vì vết thương quá nặng tỉ lệ tỉnh lại là khoảng 1% và 99% còn lại trông chờ vào vận mệnh thôi,chúng tôi xin lỗi''- Vị bác sĩ già cúi đầu rồi bước đi vừa nghe xong cô đã ngất đi mọi người vội vã gọi bác sĩ
Sáng hôm sau
Nàng tỉnh dậy cố gắng mở mắt ra thấy khung cảnh xung quanh lạ lẫm trên cánh tay còn gắn dây truyền dịch. Chuyện hôm qua lại ùa về tâm trí nàng, nàngvội gỡ dây ra mở cửa chạy ra ngoài thì gặp vợ chồng Wendy và Nayeon
''Em đi đâu vậy? Em chưa khỏe mà''- hai người vội đỡ nànglại giường
''Em muốn gặp Sana.''
''Khi nào em khỏe unnie sẽ dẫn em đi''- Nayeon nói
''Không được em muốn đi gặp Sana ngay.''
Vợ chồng Wendy nhìn nhau một hồi rồi Nayeon lên tiếng
''Em ăn hết tô cháo đi rồi unnie sẽ dẫn em đi'' - Nayeon bưng tô cháo lại chỗ nàng, nàngthở dài nhìn tô cháo cô còn chưa tỉnh lại thì làm sao mà nàngnuốt nổi ráng ăn vài muỗng rồi nàng lại lắc đầu không muốn ăn nữa.
''Unnie em không muốn ăn nữa unnie dẫn em đi đi mà.''
''Nhưng...''
''Em dẫn em ấy đi đi''- Wendy nói
Nayeon dìu nàng xuống giường rồi mở cửa đi ra ngoài tới trước phòng hồi sức Nayeon đẩy cửa vào
''Sana'' - nàng nghẹn ngào nhìn thấy khắp người cô quấn băng trắng, dây nhợ đầy trên tay nàng đi tới ngồi xuống bên cạnh nắm lấy bàn tay cô áp chặt lên mặt.