Tác giả : Luna2k
wattpad : @Luna2kTFBOYSCậu chạy đi khi đã khuất bóng cô rồi chiếc xe đến đưa cậu trở về nhà . Về nhà cậu chạy ngay lên phòng Băng Băng , dọc hành lang bao nhiêu là người làm đứng cuối đầu xuống , nhìn thấy cậu họ khép nép .
- Cậu đã về , người hầu đồng thanh chào.
Phía trước cửa phòng mẹ cậu và anh trai Tuấn Thiên đang đứng tựa nhau , nghe người hầu chào hai người giật mình quay lại nhìn cậu .
- Băng Băng nó nó ... không chịu ra , con bé bị điểm kém bố con biết được nói hơi nặng lời với nó . Nó chạy lên phòng rồi tự giam mình hơn một ngày rồi . Mẹ không biết làm sao nữa vì nó chỉ nghe lời mình con .Tuấn Khải , mẹ xin lỗi , làm phiền con rồi . Nhưng sao gọi cho con không được vậy , chỉ khi nào gửi email con mới xuất hiện . - Dương Điển .
- Mẹ cùng mọi người xuống dưới nhà đi , con hiểu rồi . Cậu đáp.
Mọi người kéo nhau xuống nhà , khi đã khuất bóng mọi người chỉ còn bóng dáng Thiên ka , cậu đứng từ trên nhìn xuống , người anh mà cậu luôn muốn gần gũi , luôn muốn được tình cảm của người anh trai cùng cha khác mẹ đó , đối với cậu việc có được sự quan tâm có được tình yêu thương của họ còn quý hơn gấp trăm vạn lần những thứ cậu có . Cậu có thể đánh đổi hết tất cả chỉ cần họ hiểu cậu hơn một chút , quan tâm cậu hơn một chút , dành cho cậu một chút tình cảm thôi có lẽ bây giờ cậu đã không lạnh lùng đến nỗi không biết "cười" là cái gì ? . " Cười " nghĩa là gì ? , tại sao hình ảnh người đó cái người con gái nghịch ngợm đó lại xuất hiện trong tâm trí của cậu khi cậu đang còn đau khổ khi nghĩ về những người thân bên cạnh cậu . Mẹ cậu " Dương Điển " phải chi cậu là đứa con rơi nhặt được , sao mẹ cậu không bao giờ nghĩ cậu cũng giống như Băng Băng, giống như Thiên ca cũng mong thứ tình cảm đó của hai người cũng như Bố cậu " Vương Thịnh " . Bàn tay túm lấy áo cậu kéo vào phòng nhanh bất ngờ , cậu lùi lùi rồi quay lại nhìn tiểu Băng Băng của cậu .
- Anh không có nhà em định làm loạn hả ?.
- Hừ , anh Hai đi chơi một mình để Băng Băng một mình ở nhà không vui chút nào .
Nói xong con bé nằm lăn ra khóc .
- Thôi nào , ka sai rồi . Băng Băng đã nói với ka là Băng Băng lớn rồi tự lo cho mình được rồi mà . 13 tuổi rồi đó .
- Băng Băng đói , ka lấy đồ cho Băng Băng ăn .
Quả nhiên con bé chỉ nghe lời của mình cậu , mẹ cậu đứng ngoài nhìn hai anh em mà gạt đi những gọt lệ . Ăn xong cậu tính đưa con bé đi dạo thì cậu bất chợt mất ý thức xỉu đi rồi không biết gì nữa đến khi tỉnh dậy nhìn xung quanh chỉ là 4 bức tường , căn phòng của cậu đã lâu cậu không về nhà .
- Cậu đã tỉnh . - cô người hầu nói .
- Cô ra ngoài đi , tôi muốn được yên tĩnh .
- Dạ . Cô người hầu đáp rồi lùi lùi đi ra ngoài .
Ánh nắng bắt đầu chiếu vào trong phòng cậu khiến đôi mắt ấy không nhìn thấy được gì ngoài những chùm tia sáng chói phản qua mắt , những giọt mồ hôi bắt đầu lăn tăn thấm qua áo cậu , cái cô ngốc đó , là sao ? tại sao hình ảnh cô ta lại cứ hiện lên trong trí nhớ của cậu mỗi khi cậu nghĩ hay bất cứ việc gì vậy . Cô ngốc , có thật cô ta thức đêm chỉ để lo cho mình , người không quen, à không cô ta gọi mình là chồng nghe sao mà điên thế này . Thật lòng cậu cũng không hiểu tại sao cậu lại nhớ đến cô nữa , đó chỉ là cảm giác nhất thời thôi , nhưng nhìn đến cái dèm cửa đang lấp ló đùa nghịch với ánh nắng trong mắt cậu; cậu lại nhớ đến cô ta , chỉ có vài tuần thôi mà , cậu mới tiếp xúc với cô đâu có nhiều cái điệu tự luyến rồi ngã lăn ra đất cậu núm nín dạng dạng . Cảm giác giản da mặt vì từ trước tới giờ cậu chỉ có duy nhất một nét mặt , cậu cứ ngồi nghĩ nghĩ từ sáng cho đến tối cuối cùng cậu xuống giường ngồi vào bàn làm việc viết cái gì đó ( bí mật ). "Lần đầu tiên ".
Cậu đi rồi cô cũng đâu có thể làm gì , hơn một ngày chôi qua cô tựa lưng vào cửa cô không kiềm chế được nước mắt của mình nữa mà khóc gọi tên Vương Tuấn Khải .
- Cô như vậy mà cũng mở mồm nói cô là vợ tôi hả .
Cô giật mình quay đầu lại , cô tự nhéo má mình , tự đánh mình rồi đưa đôi tay nhem nhuốc của mình lên mà lau đi những gọt nước mắt , nhìn vào cậu . Cô không mơ chứ cậu quay lại thật sao , cô cứ đơ ra nước mắt lại càng tuôn ra khiến cô không còn nhìn thấy khuôn mặt của cậu nữa , cô chạy lại ôm lấy cậu buông , cô ôm cậu chặt lắm , cô không muốn xa cậu lần nữa đâu . Trước đây có truyện gì cô cũng đủ cam đảm vượt qua ngay cả việc ở một mình nhưng tại sao chỉ lần đầu gặp cậu cho đến khi xa cậu cô lại chẳng đủ can đảm nữa , cô tưởng chừng mình tuột sức , đúng thật giờ đây cô đang kiệt sức thật cô chẳng còn sức để buông vòng tay cô đang ôm lấy cậu . Cậu lấy tay giật tay cô ra , lấy cho cô cốc nước rồi cậu nói .
- Tôi quay lại đây có việc chứ không phải để thăm cô .
- Đừng đi nữa được không . cô nói .
- Tôi và cô quen nhau hả .
- Phải , hơn cả vậy .
Cậu đến đây lấy tài liệu công ty ,nhưng đó chỉ là cái cớ vậy mà sao cậu lại nói là cậu không muốn gặp lại cô lần nữa để rồi cô nhìn thấy người đầu tiên khóc vì cậu , nhớ cậu , quan tâm cậu mặc cho mới quen nhau chẳng mấy , cậu " rung động " rồi sao .
- Anh gét em sao ? . cô hỏi .
- Chắc vậy .
- 4 ngày nữa là sinh nhật em rồi , anh có thể bên em đếm lúc em tròn 19 tuổi không .
- Không . cậu đáp .
- Ừ , vậy anh cứ ở đây đi , dù sao đây cũng không phải nhà của em , em đâu có nhà .
- Nhà cô đâu ? . Cậu hỏi .
- Người đáng chết cucng có nhà sao . cô nói rồi ôm chú chó của mình đí ra ngoài .
Cậu cứ đứng nhìn cô lửng thửng đi ra rồi vào cầu thang máy . Cô cứ vậy mà khóc khóc đến mức không còn thấy đường để đi nữa khi nhìn lại thì đã thấy mình đang đứng giữa lòng đường rồi một chiếc ôtô đang chạy với tốc độ nhanh cứ thế lao tới cô cứ thế nhìn nó , cô đơ ra không tránh cũng không nói gì hết cứ vậy mà thả chú chó của mình cho nó chạy , chiếc xe mất kiểm soát cứ thế lao tới " rầm " tiếng động đó là tiếng mà chiếc xe lao tới nhưng người mà nó đụng chúng không phải lac cô , cô bị xô ra đập đầu vào lòng đường mà bất tỉnh .