HAI CHÚNG TA...

1.1K 105 33
                                    

Có lẽ trong chúng ta, ai cũng có cho mình những mối quan hệ tốt đẹp với người khác và đôi khi ngược lại. Nhưng bất luận thế nào, dẫu người đó có là ai, chúng ta vẫn sẽ dành riêng cho họ một chỗ trống nào đó tận sâu trái tim mình, ta xem họ là bạn thân..

Được...

Người thân...

Càng ổn..


Hay, Tri kỷ..

Thật tốt!

Hoặc là,.. Người mình yêu..

Đây có thể nói là người sẽ ở hẳn trong tim ta đấy!


Nhưng mà, bên cạnh những mối quan hệ rõ ràng kia, thì vẫn tồn tại song song một kiểu quan hệ mờ ám, nó không rõ ràng, rành mạch.. Thứ duy nhất người ta cảm nhận được, chỉ là sự đau đớn từ hai hoặc một phía ..



Và Park Junghwa, một cô sinh viên trẻ cũng đang rối rắm vì nó. Em cũng như bao cô gái ngoài kia, cũng biết yêu, biết buồn biết hết tất cả cảm xúc của con người, duy nhất điều em không biết và không thể kiểm soát được, đó chính là bản thân mình khi vô tình em vướng phải lưới tình của Ahn Heeyeon, là tiền bối và hàng xóm của em.



Là một con người ngồi ghế nhà trường 12 năm, em đang ở ngưỡng cửa đại học. Việc học đối với Junghwa thật không dễ dàng, đã vậy em còn phải đi làm thêm đến tận tối khuya mới về nhà. Nhưng mà, từng ngày tưởng như cực hình đó, lại hóa thành niềm hạnh phúc nhỏ nhoi trong em. Bởi luôn có một người, người đó luôn thức khuya đợi em về, luôn trộm bài tập của em mà giải rồi khi bắt tận mặt thì trưng ra bản mặt ngâu si nhìn em. Luôn là người đưa em đi học, rồi lại chạy đi làm thêm vì trễ giờ vào buổi sáng, hơn nữa, người này còn là chiếc đồng hồ báo thức cho em.. mỗi ngày..

Con người này không ai khác ngoài Ahn Heeyeon, em và cô tình cờ gặp nhau ở trường. Qua vài người bạn thân, cả hai đã nói chuyện và cũng thấy khá hợp nhau. Định mệnh như nào, em và cô đều ở chung khu phố, nói thẳng ra nhà em và cô chỉ cách nhau có con đường nhỏ rộng chưa đến 8 mét. Chính là ở đối diện nhau..


Lúc đó Junghwa vì tính cách khác người của cô mà cảm mến, em không biết mình đang bị cái gì nữa, đôi lúc em thấy một Ahn Heeyeon lạnh lùng, khó gần khiến ai cũng sợ, lúc thì lại ôn nhu đến lạ thường và chỉ khi ở cạnh em. Điều này càng làm em thấy được an toàn khi ở cạnh cô. Junghwa cảm tưởng như đối với Heeyeon, em chính là đứa em gái bé bỏng.

Nhưng đó, chỉ là suy nghĩ của mấy năm trước, hiện tại Junghwa đã lớn, em không dám nói mình trưởng thành nhưng em vẫn tự tin khẳng định một điều, đó là cảm xúc em dành cho Heeyeon đã khác đi rất nhiều, em muốn ở bên cô mọi lúc, đi với cô mọi nơi, nói với cô mọi điều,.. Với tư cách là một người em, người bạn?

Không hề? Thứ Junghwa chính là người yêu..

Em nghe theo lời trái tim mình vẫy gọi. Sự cảm nắng lâu dài mấy năm qua em không hay đã hóa thành căn bệnh đơn phương không thể chữa. Đã nhiều lần em hỏi cô, nhưng người ấy lúc nào cũng chẳng cho em câu trả lời chính xác.

Mối quan hệ song song [ Hajung ) ( oneshort )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ