Choi Seung Cheol as Marcus Winchester
Yoon Jeong Han as Charles Vancellostian
___
Dù đã cố gắng lục tìm khắp các ngỏ ngách của mớ kí ức hỗn động trong đầu. Marcus vẫn không thể đếm xuể rằng London phồn hoa đã bao nhiêu lần dậy sóng bởi những chuyện thị phi của chốn quý tộc quyền quý. Dù là vậy, nhưng vẫn có một ngoại lệ duy nhất, gã nhớ như in lần cuối cùng trong suốt mười hai năm trở lại đây, khi cả thành trì ngập trong sự thương cảm và tiếc nuối.
Thành London - chốn phồn hoa bậc nhất của Anh Quốc, luôn trông thật lộng lẫy, tựa như loài thiên nga kiêu hãnh đang ngủ say dưới lớp tuyết dày của tháng Mười Hai vậy. Và tưởng chừng như sẽ chẳng có việc gì có thể khiến loài thiên nga ấy rũ bỏ đi tất thảy bộ cánh đáng tự hào kia. Vậy mà chỉ duy nhất ngày hôm ấy, trong mười hai năm trở lại đây, sự kiêu hãnh của loài thiên nga đã bị chôn vùi trong cái giá rét đến lạ thường và những giọt nước mắt cùng tiếng rỉ tai nhau về cái chết bất ngờ của Phu nhân Bá tước Winchester và đứa con thứ hai của bà. Họ lặng lẽ đến chia buồn, nhiều hơn một đám quý tộc, và Chúa, thưa Chúa thoát ra khỏi những chiếc mồm dơ bẩn ấy thật dễ dàng. Nhưng không phải ai cũng biết rằng, điều mà đám người kia quan tâm không phải là cậu con thứ nọ mà chính là đệ nhất Phu nhân Bá tước, Olivia Chardellote Winchester.
Trước khi được gả cho Bá tước Bernold Winchester thì Olivia hay Olivia Chardellote là đứa con gái duy nhất của Bá tước xứ Jettman. Từ thời xuân sắc, Olivia đã mang trên mình vẻ đẹp đạt đến ngưỡng hoàn hảo mà con người ta vẫn luôn sùng bái; với mái tóc màu vàng óng luôn được vấn gọn gàng sau gáy và đôi mắt màu đồng khiến bất cứ người đàn ông nào cũng sẽ bị sa chân vào nếu có lầm lỡ bắt gặp phải. Bà bỗng trở thành người tình của toàn London lừng lẫy một thời. Biết bao nhiêu quý tộc và thương nhân có tiếng đều quỳ rạp dưới chân Olivia, không tiếc chi đến cả gia tài hay mạng sống của mình, chỉ để khát cầu một nụ cười từ bà. Vậy mà, chưa bao giờ bà để ý đến một ai, nhưng trớ trêu thay, cho đến cuối cùng Olivia lại trót yêu một người không nên yêu; một kẻ bần tiện và cũng nuôi hy vọng được nhận lấy một nụ cười của tiểu thư Olivia, chàng chăn ngựa ở dinh thự Chardellote. Dẫu biết mối tình này không thể đi đến hồi kết nhưng Olivia vẫn cứ yêu, say mê và cuồng nhiệt hơn bao giờ hết cho đến một ngày bà nhìn thấy người mình yêu bị giết chết dưới lưỡi gươm của ngài Bá tước. Ít lâu sau đó, bà được gả cho Bá tước Winchester nhằm mục đích chính trị của cha mình.
Cho dù đã hai mươi mấy năm trôi qua, nhưng Olivia vẫn đẹp như ngày nào và cái chết của người tình London đã khiến cho không ít người lâm vào tuyệt vọng. Duy nhất chỉ có một kẻ là không, cậu con trai cả quý giá của ngài Bá tước tiền nhiệm.
Nó không khóc, không hề khóc trước cổ quan tài được làm bằng thủy tinh đắt tiền, nơi mà người mẹ quá cố xinh đẹp đang yên nghĩ. Nó chỉ trở nên đau lòng và thống khổ trước đứa em xấu số của mình, William. Thằng bé không phải em nó, William là kết quả của mối tình chóng vánh giữa cha và một cô đào hát thấp hèn. Marcus nhớ rằng, mẹ nó, người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần luôn khiến người ta không tiếc lời khen ngợi đã chẳng màng khóc lóc hay cảm thấy bất mãn khi người chồng của bà đã gián tiếp tát một cú đau đớn lên gương mặt bà. Vì đơn giản rằng Olivia không yêu ông ta, bà hờ hững với mọi việc ông làm, bà dung túng cái thói trăng hoa của ông và bà điên cuồng tìm kiếm một bóng hình của tình nhân cũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
jeongcheol. amour mort
Fanfiction/dead love đây hoàn toàn không phải là một câu chuyện cổ tích với cái kết có hậu.